16/12/2015 13:33 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Mourinho có thói quen bảo vệ học trò, hoặc lái sự chú ý của dư luận sang hướng khác bằng chiêu trò. Nhưng bây giờ, khi Chelsea chìm trong khủng hoảng, ông công khai chỉ trích họ. Các cầu thủ có quyền nghĩ rằng mình đã bị chính ông thầy phản bội.
Khi Mourinho chĩa mũi dùi vào học trò
Trong bức ảnh ấy, thủ tướng Anh David Cameron xắn tay áo và giơ hai tay lên trời ăn mừng, tổng thống Mỹ Barrack Obama há hốc miệng còn bà Merkel chống tay vào thành ghế, mặt đăm chiêu. Khi đó, Didier Drogba đá thành công quả luân lưu quyết định, giúp Chelsea lần đầu vô địch châu Âu.
Đó là chiến tích kỳ diệu của Chelsea, đội bóng không được đánh giá cao như nhiều đại gia khác nhưng đã đi đến đỉnh vinh quang bằng sự đoàn kết, toan tính hợp lý, và tất nhiên, cả may mắn nữa. Khi Mourinho được vinh danh ở Savoy vài năm trước, Frank Lampard, khi ấy là khách mời kiêm dẫn chương trình, đã tuyên bố “Tất cả khởi nguồn là từ ông ấy (Mourinho). Ông ấy không có mặt ở đó, nhưng tinh thần ấy là từ ông ấy”. Các cầu thủ của Mourinho sẽ làm mọi thứ vì ông, và ngược lại, ông làm mọi thứ vì họ.
Điều ngược lại đã xảy ra sau thất bại 1-2 trước Leicester đêm thứ Hai. Chelsea chỉ còn hơn vùng nguy hiểm 1 điểm và rất khó tin Mourinho có thể trụ lại lâu hơn. Chiến lược gia người Bồ đã chơi bài ngửa khi tuyên bố rằng có những kẻ phản bội, những “con cừu đen” đang không chịu đá để đẩy ông đi. Trên trang chủ của Chelsea ngày hôm sau, lời phát biểu này tất nhiên đã được biên tập vì tính nhạy cảm của nó. Mourinho muốn báo chí chĩa mũi dùi vào các cầu thủ, chứ không phải ông. Song nên nhớ, sự trả đũa của quyền lực cầu thủ cũng rất đáng sợ.
Fabregas tiếp tục gây thất vọng
“Mùa trước, tôi đã làm được một việc phi thường. Tôi đã đưa các cầu thủ tới một đẳng cấp mà trước đây họ chưa hề vươn tới. Đẳng cấp cao đến nỗi mà mùa này họ không thể giữ được động lực để dẫn đầu và vô địch. Đó là một khả năng”, ông trả lời khá chua chát trên Guardian, “Còn một lý do khác, đó là mùa này chúng tôi khởi đầu rất tệ, cả về khía cạnh cá nhân và tập thể. Chelsea rơi vào tình thế không sợ xuống hạng, vì họ tin rằng đó mình không thể nào phải dấn thân vào cuộc chiến ấy, nhưng cũng không còn động lực để vô địch, hay Top 2, Top 4. Dù với khả năng nào, một trong số đó là có thật”.
“Nắn gân” không đúng cách
Việc Mourinho liên tục cảm thấy “bị phản bội” là một phát biểu đầy toan tính của chiến lược gia người Bồ để “nắn gân” các cầu thủ nhờ phương tiện truyền thông. Các HLV khác có thể dùng từ ngữ quen thuộc như “thất vọng”, nhưng Mourinho thì vốn có biệt tài định hướng báo chí bằng những ngôn từ của mình
Tuy nhiên, đó là một từ hoàn toàn sai khi mô tả tình thế hiện tại. Việc thiếu một người trong vòng cấm địa không phải là sự phản bội HLV, đặc biệt là khi đối phương có một cầu thủ cực giàu tốc độ như Jamie Vardy. Phòng ngự tồi? Đúng. Khiến cả đội thất vọng? Có thể, nếu nghiêm khắc mà nói. Nhưng “phản bội”? Từ điển định nghĩa khái niệm ấy là “Phơi bày mối hiểm họa bằng việc trao thông tin cho kẻ thù một cách gian xảo”.
Câu hỏi đặt ra là các cầu thủ sẽ phản ứng lại lời buộc tội ấy như thế nào? Có một sự thật là lời buộc tội ấy sẽ khiến Mourinho đối mất đi điều tối quan trọng với bất cứ một HLV nào: sự tin tưởng trong phòng thay đồ. John Terry sẽ cảm thấy thế nào, sau mọi điều đã làm cho Chelsea, lại bị buộc tội phản bội HLV. Kurt Zouma, ở độ tuổi còn trẻ và dễ mất tập trung, có đáng bị buộc tội vì chậm hơn Vardy trong vài tích tắc ở bàn thua đầu tiên. Và các cầu thủ có quyền đặt câu hỏi Mourinho có lỗi gì trong thất bại ấy?
Hazard, cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước, là "cừu đen"
Những năm gần đây, hiếm có HLV nào chỉ đích danh cầu thủ nhà là tội đồ trước giới truyền thông. Nhưng Mourinho thì chỉ trích thái độ của các học trò rất gay gắt: “Tôi nghĩ giờ không phải lúc họ tự nhận mình là những ngôi sao. Hãy nhìn vào các cầu thủ Leicester, đó mới là những ngôi sao, những cầu thủ đẳng cấp. Họ phải nhìn vào Sunderland và Watford (những đối thủ sắp tới) và cho rằng: ‘Chúng ta cũng ở đẳng cấp ấy, không phải siêu sao, không phải cầu thủ xuất sắc nhất mùa, không phải nhà vô địch thế giới, không phải nhà vô địch Premier League”. Không khó để hiểu Mourinho đang nói ại. Đó là Eden Hazard, cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea mùa trước, và Cesc Fabregas, nhà vô địch thế giới trong màu áo Tây Ban Nha.
Mourinho phản bội học trò
Những dấu hiệu rạn nứt đã xuất hiện. Sau trận thua, Fabregas ra về nhanh đến mức không ai biết anh đã đặt chân vào phòng tắm hay chưa. Với Hazard, Mourinho đã hơn một lần khẳng định rằng anh xin ra rất nhanh vì chấn thương thay vì thể hiện quyết tâm đá nốt. “Đó hẳn là một chấn thương nghiêm trọng”, Mourinho buông một câu cộc lốc.
Người từng được coi là học trò cưng nhất của Mourinho cũng đã từng mâu thuẫn với ông, và hành vi ném áo bib mới đây là một minh chứng. Trước Leicester, chân sút người Tây Ban Nha chẳng thiết tha gì với việc lao vào vòng 16m50 của đối phương. “Cậu ấy tỏ ra thiếu tự tin trong việc xâm nhập vòng cấm. Trước khung thành, cậu ấy không ghi bàn, vì thế tâm trí của cậu ấy không được thoải mái như mùa trước”, Mourinho nhận xét. Ông nói đúng, nhưng không có một từ nào để động viên và khích lệ cậu học trò.
Diego Costa chê các đồng đội đá như ngủ gật
Đây đáng lẽ phải là thời điểm Mourinho cố gắng thuyết phục ban lãnh đạo Chelsea rằng sự đoàn kết còn hiện diện và phải được đặt lên hàng đầu, bất kể điều gì đang xảy ra trong hậu trường. Thay vào đó, ông lại nhăm nhăm chứng tỏ rằng điều đó không tồn tại, và ông là nạn nhân.
Không rõ các cầu thủ có phản bội Mourinho hay không, nhưng họ có quyền nghĩ rằng mình đã bị ông thầy phản bội.
Xem lại trận Chelsea thua Leicester 1-2
Tuấn Cương
Theo Guardian
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất