30/05/2019 00:02 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Người Anh đã làm phần việc phi thường nhất thế giới, khi kéo thành phố Baku gần lại đến như vậy, trong trận derby London của niềm tự hào và khát vọng, giữa những cuộc chia tay đã cận kề, giữa cơn khát danh hiệu cháy bỏng, giữa sự thôi thúc của lịch sử và những tiếng gầm chờ xé toang lồng ngực của tất cả.
Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết cúp C2
02h00 ngày 30/5: Chelsea vs Arsenal (trực tiếp K+PM)
Link xem trực tiếp: https://fptplay.net/livetv/kpm
Phục thù lịch sử
Tiếng chuông trên tháp Big Ben chậm rãi điểm những âm thanh vang dội và lan tỏa tới tận Baku, nó báo hiệu một thời khắc quan trọng với Arsenal, đây đã là năm thứ 25, đội bóng có biệt danh pháo thủ không giành được một danh hiệu nào ở châu Âu, kể từ lần cuối họ đánh bại Parma tại chung kết các đội đoạt cúp các quốc gia châu Âu năm 1994.
Họ phải xóa bỏ những năm tháng u ám ở cựu lục địa sau những thất bại trước Real Zaragoza ở chính giải đấu này một năm sau đó, trước Galatasaray ở UEFA Cup 2000, sau loạt sút luân lưu, và cảm giác uất hận vì trận thua Barcelona ở Champions League 2006. Trong khoảng thời gian này, Manchester United, Liverpool và chính Chelsea đã giành đến 8 chiếc cúp châu Âu khác nhau, như khiến nỗi đau của Arsenal trở nên nhức nhối hơn.
“Đã đến lúc để giành một chiếc cúp”, Granit Xhaka bắt đầu cho cuộc tấn công vào lịch sử, “25 năm qua chúng tôi không thể làm được điều đó, và chúng tôi muốn mang danh hiệu này về cho các cổ động viên và cho chính chúng tôi”.
Arsenal bị giam hãm trong quá khứ, trong những ước mơ bỏng rát của Arsene Wenger để biến đội bóng này thành một thế lực lớn ở cựu lục địa như người bạn già Alex Ferguson đã làm với Manchester United những năm tháng đó. Ông phải rời bỏ mái nhà này vì chưa bao giờ thực sự đạt được ý nguyện, và trao định mệnh đó vào tay Unai Emery, một chuyên gia của chiếc cúp này.
HLV người Tây Ban Nha đánh mất Mkhitaryan vì một lý do ngoài bóng đá, nhưng Aubameyang và Lacazette đang gợi nhớ lại những năm tháng hào hùng của Thierry Henry cùng Dennis Bergkamp, và khi hai cầu thủ này đập chung một nhịp trên hàng công, nó là sự báo hiệu của một đêm nổi sóng với đối thủ.
Đánh bại Chelsea không chỉ là sự quật khởi của niềm kiêu hãnh đã tổn thương, cho tiếng gầm của những trái tim đã bị bóp nghẹt nhiều lần trong quá khứ, mà nó là biểu hiện thực tế của sự trở lại châu Âu, mang chiếc cúp này tới Champions League mùa sau và nói với cả thế giới: Arsenal đã trở lại với cái đầu ngẩng cao hơn bao giờ hết.
Cuộc viễn chinh để từ biệt
Khi bạn bước vào một miền đất xa xôi với sự ngổn ngang trong tâm trí, giữa cuộc chiến của lý trí và trái tim, giữa những cuộc chia tay đã được hẹn trước, và giữa mối nghi ngại của những con người chung một hành trình, bạn sẽ chẳng biết điều gì sẽ đến với mình, và có lẽ, mình đang chiến đấu cho điều gì đó thật sự có ý nghĩa hơn ngoài chiếc cúp Europa League.
Chelsea, vào lúc này, đang ở vào tình thế khó tả về cảm xúc. Một mặt, họ đã bắt đầu lao vào để giành giật niềm tự hào với đội bóng cùng thành phố, nhưng ở mặt khác, nó giống như một cuộc chiến với chính bản thân mình, trong một vòng tròn bội bạc của tình yêu, sự trung thành và niềm tin.
Maurizio Sarri như đang chờ bị tuyên án, ông ở đây đã 10 tháng, làm tất cả những gì tốt nhất để đưa đội bóng đến trận đấu này, nhưng rất có thể sẽ bị kết tội trong 90 phút ở Baku, vì phá hỏng bữa tiệc dường như chỉ một mình ông mất công bày biện.
Ở đây, người ta không còn tin tưởng HLV người Italy, không cảm thấy ông đáng được coi trọng, các cầu thủ không đứng về phía ông, và sẵn sàng chứng minh một sự thật hiển nhiên khác, họ mới chính là người quyết định mọi vấn đề trên sân cỏ. Sarri đơn độc chống lại những tin tức bất lợi, mà không một ai nói bất cứ điều gì để ủng hộ ông.
“Danh hiệu đầu tiên của tôi với Chelsea là ở Europa League, vì vậy sẽ thật tuyệt nếu đây là chiếc cúp cuối cùng tôi có được cùng đội bóng”, Eden Hazard, kẻ nổi loạn trong phòng thay đồ đã đóng hành lý để chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu lớn ở Madrid.
Làm sao để cảm thấy hạnh phúc vì một danh hiệu có tính ích kỉ như vậy, từ ngôi sao được yêu mến nhất tại Stamford Bridge? Một trận chung kết có thể sẽ là sự phản bội về tình yêu, sự phán xét bất công, và là cuộc chiến cuối cùng của một đội bóng trước khi tan rã, bất kể nó làm được gì ở Baku.
1 Chelsea là câu lạc bộ duy nhất của Anh giành trọn vẹn cả ba cúp châu Âu cho đến thời điểm hiện tại, đó là Champions League, UEFA Cup và Europa League. 3 Unai Emery là chuyên gia của Europa League với ba chức vô địch liên tiếp cùng Sevilla vào các năm 2014, 2015 và 2016. 10 Oliver Giroud đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Europa League với 10 bàn thắng, bên cạnh Luka Jovic của Frankfurt, nhưng anh có cơ hội để vượt lên đối thủ nếu như ghi bàn trong trận chung kết. |
Nhật Minh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất