Với Oezil, số 10 chưa lụi tàn

04/09/2013 13:38 GMT+7

(giaidauscholar.com) - “Đất sống” của các số 10 cổ điển tưởng như không còn: Không gian của họ bị bóp nghẹt, các HLV ngày một đòi hỏi kỷ luật nhiều hơn, thay vì sự sáng tạo, và các sơ đồ chiến thuật sử dụng cầu thủ xây dựng lối chơi ngày một ít đi.

Nhưng với Oezil, mọi vấn đề ấy dường như đã được giải quyết. Anh là một nghệ sĩ, một nhà tổ chức sáng tạo và có óc tưởng tượng tuyệt vời, nhưng lối chơi của anh không hề mong manh. Cái vẻ nghệ sĩ bề ngoài hời hợt không có “đất diễn” vào thời buổi này. Oezil chạy nhiều như một tiền vệ phòng ngự, giàu trách nhiệm như một trung vệ, và chắt chiu cơ hội hơn bất kỳ tiền đạo nào. Trong cái đầu hẳn rất thông minh ấy có thể là những ý tưởng rất điên rồ và đầy màu sắc, nhưng thể hiện ra bên ngoài lúc nào cũng đơn giản. Đó là cách để Oezil bảo vệ “danh dự” của chiếc áo số 10: Chiến đấu để sinh tồn, nhưng những đường chuyền và sự sáng tạo, giá trị cốt lõi của một số 10, lúc nào cũng được nâng niu như bảo vật.

Oezil, một số 10 đích thực

Oezil chơi bóng trong một cộng đồng đủ mọi nguồn gốc như khi còn rất nhỏ, và anh hiểu rằng mọi cuộc chơi đều có thể vận hành một cách mềm dẻo: “Tôi đã từng đá cho một đội hợp chủng quốc với những cầu thủ gốc Lebanon, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức”. Những đứa trẻ luôn xung đột với nhau, nhưng mâu thuẫn nhanh chóng được giải quyết một cách hòa bình: “Chúng tôi học cách giải quyết vấn đề bằng cách chơi bóng, không phải đánh nhau” – Oezil kể lại.

Lối chơi của anh cũng là một sự tổng hợp mềm dẻo những phẩm chất tưởng chừng như trái ngược: “Kỹ thuật và nhạy cảm chơi bóng là phần Thổ Nhĩ Kỳ trong tôi. Kỷ luật, tinh thần và sự cống hiến hết mình là phần của người Đức”. Các số 10 cổ điển trước đây luôn được hưởng sự ưu ái từ cả đội, và cần sự phục vụ, nhưng Oezil thậm chí còn phục vụ lại đồng đội. Các số 10 thường được chơi tự do và giải phóng sức sáng tạo mới “làm việc” tốt, nhưng với Oezil, một không gian hẹp là đủ, và kỷ luật không làm ảnh hưởng đến các ý tưởng chơi bóng. Với Oezil, số 10 chưa “chết”. Nó chỉ ẩn mình mà thôi.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm