02/03/2014 15:45 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Họ sẽ lại nhắc đến anh với tư cách một người con Milan mỗi khi Juve gặp lại đội đỏ-đen nhưng có lẽ đủ rồi. Hơn 3 năm qua, Andrea Pirlo đã thay đổi rất nhiều, để không còn giống một Rossonero chút nào nữa.
Anh cười, và họ đưa cho anh cây bút hiệu Cartier khắc nổi logo Milan, mà có thể sẽ là món quà hoàn hảo cho một CĐV lâu năm. Nhưng với cầu thủ, có lẽ là tiền vệ xuất sắc nhất mọi thời của bóng đá Italy, Pirlo cảm thấy mình xứng đáng nhiều hơn thế, sau những năm thành công với Rossoneri.
Pirlo “làm phản”
“Một chiếc bút rất đẹp, nhưng vẫn chỉ là 1 chiếc bút, viết thứ mực xanh bình thường”, Pirlo viết trong cuốn tự truyện Penso Quindi Gioco (Tôi tư duy nghĩa là tôi chơi bóng). “Adriano Galliani nói với tôi: “Hãy chắc rằng cậu sẽ không dùng nó ký hợp đồng với Juventus nhé”, nhưng anh bàng quan. Dĩ nhiên rồi, anh không có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của ông chủ đã không cố sức giữ anh lại sau một lần đã yêu cầu anh đừng đến Real Madrid. “Tôi kỳ vọng nhiều hơn là một món quà tạm biệt như vậy. 10 năm của tôi ở Milan, đã qua như thế đấy. Và tôi cười”.
Pirlo đã cười, và tiếp tục cười nhiều lần như thế nữa khi gặp lại Milan. Nhưng đấy không phải nụ cười của chàng trai thư sinh trắng trẻo, biểu tượng của Milan hào hoa giai đoạn Ancelotti nữa, mà là nụ cười của gã đàn ông trưởng thành. Anh để râu quai nón rất rậm, và giấu trong bộ râu ấy một nụ cười nhếch mép nửa thỏa mãn, nửa mỉa mai, khi đá phạt trúng xà ngang đội bóng cũ để Chiellini ghi bàn cho Juve trận lượt đi. Trước đấy, anh cũng đã ghi bàn đầu tiên vào lưới Milan bằng cú đá phạt hàng rào tinh quái. Sân Juventus hô tên anh.
Sau 3 năm rời Milan, Pilro đã thay đổi như vậy. Anh rắn rỏi hơn, khoác nên mình vẻ lãnh đạm với mọi sự và để một bộ râu rậm che nửa khuôn mặt, như thể muốn giấu đi cảm xúc thật của mình. Đấy không còn là chàng trai gạt nước mắt quay đi, khi chào các CĐV Milan lần cuối trên sân Friuli trận cuối mùa 2010-11, trận chia tay Milan của anh, mà Allegri không cho anh đá phút nào. Đấycũng không phải là Pirlo đã khóc ở Milanello khi từ biệt đồng đội, nức nở để Nesta phải vỗ về. Chúng ta không còn được thấy những cảm xúc bộc phát ấy ở Pirlo tại Juventus nữa, mà thay vào đó, là sự dè dặt, ẩn náu đến tận cùng.
Đã thành Bianconero thực thụ
Juve không chỉ cưu mang Pirlo, mà đã đối xử với anh như một người con Turin. Có lẽ vì thế, chính bản thân Pirlo cũng chủ động thay đổi để hòa hợp: Một bên đề cao, một bên cống hiến; Pirlo giúp Juve tạo nền móng 2 năm đầu triều đại Conte, để chính Juve nâng tầm Pirlo, và giúi cây đũa nhạc trưởng vào tay anh. Anh có tên trong danh sách đề cử quả bóng vàng 2 năm liền khi đá cho Juve, điều hiếm thấy với một cầu thủ đã ngoài 30. Cũng nhờ Juve, HLV Prandelli tự tin xây dựng bộ khung tuyển Ý tại EURO 2012, với Pirlo là trung tâm.
Đội Milan này chỉ còn Seedorf là bạn chiến đấu thân thiết của Pirlo khi xưa, nên chắc chắn đã trở nên quá xa lạ với anh. Đó có thể là lý do khi hợp đồng cũ của Pirlo hết hạn và tin đồn Milan muốn anh trở về xuất hiện, Pirlo lạnh lùng đáp trả bằng một hợp đồng mới với “Bà đầm già”.
10 năm thật dài, nhưng chỉ bằng một nét, chiếc bút Cartier đẹp đẽ đã che mờ phần nhiều những năm tháng tươi đẹp sau lưng. Chẳng ngạc nhiên nếu Juve thắng Milan, một nụ cười đắc thắng nữa lại nở trên môi Pirlo, một Bianconero thực thụ, phía sau bộ râu quai nón rậm.
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất