Inter hậu Mourinho: Mùa bóng thất bại ư? Không. Nhưng…

31/05/2011 11:57 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Giữa hai tháng 5 cách nhau 365 ngày vẫn chỉ là một Inter, dù cách thể hiện của những thời kì có thể không giống nhau. Một số tifosi có thể cho rằng đây là mùa bóng không thành công của đội bóng mà Moratti làm chủ. Nhưng trên thực tế, họ đã làm tất cả những gì có thể, và họ không hề tiếc nuối về những gì đã tuột khỏi tay mình. Nhưng giờ cũng là lúc nhìn tới tương lai.

Inter đoạt cúp Italia - Ảnh Getty

Còn có thể chờ đợi gì hơn thế vào một đội bóng mà nhiều nhà chuyên môn cho rằng, đã đi hết một chu kì thắng lợi kéo dài 5 năm với biết bao danh hiệu và tốn vô khối giấy mực và nước bọt của dư luận? Không Scudetto và bị loại ở Champions League với tư cách của nhà ĐKVĐ bằng một đội hình đã kiệt quệ về thể xác và từ đầu mùa đã mất đi không những động lực mà còn cả người thuyền trưởng, khi ông này rời bỏ con tàu để đi tìm vinh quang ở bờ bến mới, không phải là một thảm họa. Đoạt ngôi á quân Serie A và đi đến tứ kết Champions League có thể coi là thành tích tốt nhất mà Inter có thể đạt được trên những đấu trường quan trọng nhất và có tính đối kháng cao nhất. Bản thân những điều đó không có gì đáng xấu hổ, kể cả khi ai đó có thể đưa những số liệu thống kê về các mùa bóng thành công trước đây để so sánh. Một ví dụ (hơi A.Q) để đập lại những tư tưởng bi quan cho rằng, Inter đã làm thất vọng tất cả: mùa này, “người cũ” Mourinho cũng có làm hơn được Inter với Real Madrid đâu?

Từ tháng 5/2010 đến tháng 5/2011, là 2 Cúp Italia, 1 Scudetto, 1 Siêu Cúp Italia, 1 Champions League, 1 chức VĐTG cho CLB. Riêng mùa bóng 2010/11, là cú hatrick các Cúp đoạt được dưới 2 thời HLV: Siêu Cúp châu Âu và Cúp VĐTG các CLB dưới tay Benitez và Cúp Italia cùng Leonardo. Trên đất Ý, không một CLB nào đoạt được nhiều danh hiệu như Inter trong 12 tháng qua. Nhưng chiếc Cúp Italia đoạt được từ chiến thắng Palermo cũng mang một ý nghĩa biểu tượng, bởi cũng cùng kì này năm sau, vào tháng 5/2012, không ai có thể chắc chắn được những điều tương tự sẽ lặp lại, khi một chu kì, mở ra với chiếc Cúp Italia đoạt được tháng 5/2006, thời điểm nổ ra vụ Calciopoli, đã kết thúc với một chiếc Cúp Italia khác, trong mùa bóng mà quyền lực thực sự của calcio đã được chuyển giao từ họ vào tay Milan, khi một thời kì mới của calcio đang bắt đầu. Sự kết thúc của chu kì ấy là không tránh khỏi, dù cho đến giờ, không ít interista vẫn cảm thấy tiếc nuối, rằng lẽ ra Inter đã không rơi vào tình thế trắng tay như hiện tại trong cuộc chiến Scudetto, nếu mùa hè trước, Moratti tiến hành việc tăng cường lực lượng ngay tức khắc, đưa về những ngôi sao mà báo chí đã nói tới trong suốt mấy tháng, từ Kuyt, Mascherano hay một tiền đạo đẳng cấp thế giới, như Benitez đã yêu cầu, thay vì phải đợi đến tận mùa đông. Khi ấy, Benitez đã bị các “nghị sĩ” Inter đẩy ra khỏi cửa với lí do “không thể đem đến cho Inter sức sống mới và không phát huy được nội lực sau một mùa bóng đại thành công”, trong khi trên thực tế, ông không có lỗi khi đội bóng ấy kiệt quệ về thể lực và động lực sau cú ăn ba.

Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu cho rằng, chỉ cần tăng cường một vài nhân tố (Pazzini, Kharja) và bổ nhiệm một HLV trẻ trung với tư tưởng bóng đá lãng mạn (Leonardo) là Inter đã khởi sắc trong giai đoạn cuối mùa bóng, và chỉ cần may mắn và cố gắng hơn chút nữa là đã có thể đuổi kịp và vượt Milan. Trên thực tế, Inter đã sai lầm kể từ mùa hè ngay sau mùa giải của cú ăn ba kết thúc, khi chấp nhận không tăng cường bổ sung lực lượng mà quyết định vẫn dựa vào lực lượng cũ và chờ xem điều gì sẽ xảy ra, để rồi cuối cùng nhảy vào thị trường chuyển nhượng mùa đông. Phải khẳng định một điều: Bất chấp Inter đã thắng thuyết phục Palermo, thật khó có thể không nhận ra những dấu ấn tuổi tác và phong độ lên những trụ cột của đội bóng, hầu hết trong số đó đã đi qua cả 5 năm chiến thắng rực rỡ trong chu kì vinh quang và nhiều chiến tích nhất trong lịch sử CLB. Trong một mùa bóng mà ngay cả đối thủ bị cho là viện dưỡng lão như Milan đã kiên quyết trẻ hóa và tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các nghị sĩ bằng cách hoặc cắt giảm lương của họ, hoặc đẩy đi nhân tố then chốt của cuộc cách mạng chiến thuật nay đã lỗi thời (Pirlo), thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì ở phía Inter. Đội bóng này không chỉ cần một cuộc cách mạng thực sự về tinh thần về lối chơi, mà trước hết, cần phải trẻ hóa. Cuộc cách mạng ấy lẽ ra đã cần phải được thực hiện từ mùa hè trước, để tiếp nối mùa bóng thắng lợi với Mourinho...

Sau thời hậu Calciopoli là một thời kì khác, và Inter cần phải thích nghi nhanh chóng với điều đó bằng việc thay đổi lực lượng. Các đối thủ của họ đã đi trước rất nhiều. Milan và Juve đều tăng cường chất lượng đội ngũ và họ đang làm ráo riết. Inter dường như vẫn đang ở ngoài cuộc. Chiếc Cúp Italia đoạt được mùa hè 2011 có thể được coi là sự kết thúc của quá trình hậu Calciopoli hoặc điểm mốc mở ra của thời kì mới tùy theo việc mùa tới Inter chiến đấu ra sao. Chờ đợi những thay đổi trong mùa hè này, và kết quả kiểm nghiệm đầu tiên sẽ là trận tranh Siêu Cúp Italia với Milan ngày 6/8 tới, ở Bắc Kinh, thủ đô của đất nước mà các milanista đã nhắc tới trong đêm đăng quang của Milan: dám coi 18 Scudetto của Inter là…“made in China”!

Anh Ngọc  ([email protected])

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm