14/11/2013 14:39 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Lionel Messi gặp vấn đề về sức khỏe từ đầu tháng Tư, đó là sự thật. Nhưng một sự thật khác là Barca và Tata Martino đã góp phần đẩy anh phải làm bạn với bác sĩ trong hai tháng.
Trách nhiệm của Barca
Ngay khi Cristiano Ronaldo lên tiếng rằng anh buồn, ngay lập tức Real Madrid và Florentino Perez hành động. Real đã làm mọi cách có thể để Ronaldo được vui. Kết quả là CR7 đang bùng nổ với hiệu suất cao nhất kể từ ngày anh khởi nghiệp. Real buộc phải phá vỡ giới hạn về tiền lương trong lịch sử CLB, nhưng điều đó không quan trọng, bởi đổi lại là những bàn thắng đến liên tiếp từ Ronaldo.
Messi thì sao? Không cần biết tin đồn về việc Messi đòi tăng lương có đúng hay không, nhưng cứ khi các kênh truyền thông đưa tin, Barca liền đưa một người đại diện đứng ra phủ nhận. Barca không sẵn sàng để nâng mức lương 13 (+3) triệu euro hiện tại của Messi, trong khi thực tế anh xứng đáng được nhận con số tương đương hoặc thậm chí nhiều hơn Ronaldo. Hàng tá danh hiệu tập thể, 4 Quả bóng vàng liên tiếp, hình ảnh đầy thân thiện, Barca thu nhiều từ Messi nhưng trả cho anh chưa tương xứng.
Khi Messi bị cáo buộc trốn thuế, mà bản thân anh mới đây được chứng minh vô tội, Barca giữ thái độ im lặng. Không một động thái nào cho thấy Barca đứng về phía Messi, và sẵn sàng giúp đỡ anh về pháp luật nếu quả thực có trốn thuế.
Messi không còn thoải mái ở Camp Nou. Anh không nói mình buồn như cách mà Ronaldo làm. Nhưng có người khác đứng lên nói thay, Victor Valdes. “Tôi thấy Messi buồn”. Valdes lý giải rất nhiều vấn đề khiến Leo buồn mà không đề cập về cách đối xử của CLB. Anh không muốn nói thẳng ra điều đó. Việc Valdes từ chối ký hợp đồng mới để ra đi theo dạng tự do là một minh chứng, Barca đang không còn thể hiện chính xác nhất khái niệm “hơn cả một CLB”.
Thực tế, việc khái niệm “hơn cả một CLB” chỉ nhạt nhòa thời gian gần đây, và Sandro Rosell là tác nhân. Vị Chủ tịch Barca chỉ biết tìm cách bảo vệ chiếc ghế, cố gắng đưa mình thoát khỏi những cáo buộc đã hối lộ ở Brazil từ công việc làm ăn của công ty riêng. Rosell chỉ biết đấu đá với những ai có thể tác động trực tiếp vào chiếc ghế của mình, mà không quan tâm đến cầu thủ, kể cả một người quan trọng như Leo.
Trách nhiệm của Martino
Đội bóng phải chịu trách nhiệm, khi Messi không thoải mái về tinh thần và từ đó ảnh hưởng đến thể lực. Tata Martino cũng phải chịu trách nhiệm, bởi chưa bao giờ Messi chịu chấn thương dày đặc như ở thời điểm này, kể cả thời anh còn là một cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của Frank Rijkaard. Có cảm giác như Leo dưới thời Martino – với chiến thuật đòi hỏi cơ bắp nhiều hơn, trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Tata Martino tuyên bố ông sẽ làm giảm “Hội chứng phục thuộc Messi”. Chỉ trong thời gian ngắn Martino đã làm những điều mà Guardiola và Tito Vilanova không làm: liên tục rút Messi khỏi sân, dù anh không chấn thương.
Có phải thực sự Martino muốn giúp Messi nghỉ ngơi? Trên thực tế, việc Leo được rút khỏi sân sớm trong thời gian qua không giúp anh hồi phục nhiều. Bởi vì, Martino đòi hỏi sức chiến đấu và tranh chấp nhiều. Với Pep, trung bình Messi thu hồi bóng 56, 55, 48 và 60 phút mỗi lần (theo thứ tự các mùa). Với Tito, tỷ lệ thu hồi bóng của Messi là 97 phút/lần. Mùa này, Leo phải chạy thục mạng để lấy lại bóng. Trung bình, anh lấy bóng 36 phút/lần.
Bị ép phải chiến đấu như công nhân, Messi chấn thương là hậu quả tất yếu.
Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất