Vì sao Barcelona luôn thắng Real Madrid?

25/10/2014 18:31 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Câu chuyện được kể lại chi tiết trong cuốn “El Clasico, Real Madrid vs. Barcelona: Hai kì phùng địch thủ” của nhà báo Richard Firzpatrick, viết về ngọn lửa mâu thuẫn ngùn ngụt của Barcelona với Real Madrid mùa 2010-11. HLV Mourinho của Real Madrid phát điên vì trọng tài. Còn Barcelona, trên đỉnh cao danh vọng, bị cáo buộc ăn vạ, gian dối.

Mỗi đội bóng Tây Ban Nha đều có quan điểm về trọng tài. Không như những nước khác, các quan chức trận đấu ở Tây Ban Nha sẽ liệt kê một danh sách trọng tài theo lịch thi đấu ngay từ đầu. “Màn trình diễn đáng xem phải là cầu thủ”, Rafa Guerrero, cựu trọng tài biên Liga nói, “nhưng nếu một tay nhà báo khởi đầu tuần mới bằng cách bảo: “Lão này năm ngoái vùi dập Barca” hoặc thông tin đại loại, thì thật tồi tệ, bởi CĐV sẽ đọc được nó và đến SVĐ vì những gì họ đọc. Nó tạo ra bạo động. Tôi từng trải qua. Tôi phải vào nhà tự vệ. Con tôi bỏ học 1 ngày vì khi đến trường, những đứa trẻ khác bảo bố nó là thằng ăn cắp”.

Tây Ban Nha ghét các trọng tài

Guerrero có thể là trọng tài nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Ông giải nghệ vào năm 2008, sau 14 năm phục vụ Liga, và sinh năm 1963. Tính ông sôi nổi, nhưng lạnh như đá. Một lần ông phải đuổi cả bố mình ra khỏi sân, một HLV nghiệp dư, trong một trận đấu ở địa phương. Ông đã viết hồi kí,, tên “¡Rafa, No Me Jodas!” (tạm dịch: Rafa, đừng kéo tôi vào việc này!). Khi được hỏi tại sao lại đặt tựa đề thế cho cuốn sách, ông bảo không thể tìm ra tên nào khác. Câu nói ám ảnh ông.


Bìa cuốn sách của Richard Firzpatrick

Vào tháng 9/1996, ông bắt trận Barcelona gặp Zaragoza. Luis Figo câu một đường bóng vào vòng cấm đối phương. Cầu thủ hai đội lùi về gần hết để tranh chấp. Fernando Couto bị ngã đập đầu xuống sân. Guerrero phất cờ, báo có phạm lỗi. Trọng tài chính chạy đến chỗ ông. Lời khuyên của Guerrero, như camera truyền hình bắt được: “Phạt đền và thẻ đỏ”. Trọng tài chính cũng sốc. “Mẹ kiếp Rafa! Tiên sư ông chứ. Thẻ đỏ cho ai? Số mấy?”. Pep Guardiola, đội trưởng Barca, nghe trộm được Guerrero nói: “Số 6”. Trọng tài chính rũ rượi trở lại vòng cấm. Nhưng ông lại quay trở lại chỗ Guerrero, vì không tin sự việc: “¡Rafa, No Me Jodas!”. Guerrero vẫn kiên quyết. Phạt đền, số 6 bị đuổi, Xavi Aguado. Họ phạt nhầm người. Jesus Solana của Zaragoza mới là thủ phạm. Ở Tây Ban Nha, trọng tài và các trợ lý của ông ta là loài vật bẩn thỉu. CĐV TBN rất cục bộ. Họ không thích trọng tài.

“Mỗi nước mỗi khác”, Guerrero nói. “Ví dụ, tôi bắt trận bán kết Champions League 1999 giữa Man United với Juventus. Trọng tài là Maniel Diaz Vega, người TBN. Trận đấu diễn ra ở Old Trafford. Man United thua 0-1 và vào phút 88, khi Teddy Sheringham ghi bàn ở thế hơi việt vị một chút, tôi từ chối bàn thắng. Không có gì xảy ra cả. Tôi không nghe gì khác ngoài vài tiếng than vãn. Nếu ở TBN, tôi không thể ra nổi sân mà không có cảnh sát hộ tống. Tôi sẽ phải thoát ra bằng trực thăng”, ông nói, cười phá lên.

Đến Guardiola cũng nổi điên

Không lạ, khi các trọng tài như Guerrero bị công kích bởi Mourinho. Mou mỉa Pep, sau khi Pep nhận xét về một người đồng nghiệp của Guerrero: “trọng tài biên này quan sát không tốt” ở chung kết Cúp nhà Vua, mà ông trọng tài đã phất cờ việt vị trong bàn thắng của Pedro. “Có hai mẫu HLV trên đời”, Mou nói. “Số ít không bao giờ nói về trọng tài. Số khác đông hơn, gồm cả tôi, chỉ trích trọng tài khi họ mắc lỗi nghiêm trọng. Người như tôi không giấu nổi thất vọng. Nhưng cũng có nhóm người vui với một ngày làm việc hiệu quả của trọng tài. Bây giờ, chúng ta bước vào kỉ nguyên mới với Pep Guardiola. Ông ta chỉ trích trọng tài khi họ quyết định đúng”.

Mou nói liên tục trong vài phút. Ông ám chỉ Barca được trọng tài thiên vị có hệ thống. Mỉa mai: “Alberto (trọng tài chính Alberto Undiano Mallenco bắt chung kết Cúp nhà Vua 2010-11 – TT&VH cuối tuần) là một dạng Albert Enstein. Tôi không muốn trọng tài giúp đội tôi. Tôi chỉ muốn đội tôi hài lòng về ông ấy. Với Pep, dường như ông ta không biết hài lòng. Để ông ta hài lòng, trọng tài phải mắc sai lầm”.


Hoàn toàn điên rồ. Pep Guardiola bước vào phòng họp báo ngay sau đó. Ông đã luôn nhẫn nhịn Mourinho. Ông không căm ghét Real Madrid, trái lại, chơi rất thân với Raul Gonzalez và Fernando Hiero, hai huyền thoại Real. Nhưng một series trận Kinh điển đảo lộn cả ông, người nổi tiếng lạnh lùng.

“Bởi vì Mourinho gọi tôi là Pep, nên tôi gọi ông ta là Jose”, Pep nói. “Ngày mai, lúc 8h45, chúng tôi sẽ gặp nhau trên sân. Ông ta đã vừa thắng trận đấu ngoài sân. Ông ta đã thắng cả mùa, và cả tương lai. Nếu ông ta vô địch Champions League, tôi sẽ để ông ta ngồi 1 mình với chiếc cúp ngoài sân. Tôi hy vọng ông ta biết tận hưởng. Nhưng đây là trận đấu… Trong phòng họp báo này, ông ta là thằng HLV khốn khiếp”. Pep nói trong 45 phút. Ông giận run người.

Trận El Clasico tai tiếng và những kẻ thù của Mourinho

Trận đấu rất xấu xí. Barca cầm bóng, Real Madrid phòng ngự. Cristiano Ronaldo bị phong tỏa, chỉ biết chạy và chạy trong vô vọng. Tay anh cố gắng vung vẩy. Toàn thân anh cố gắng gồng lên. Mắt anh liếc về Mourinho ở đường biên. Mou không giấu được sự bối rối. Trước giờ nghỉ, Arbeloa nhận thẻ vàng vì cản trái phép Pedro. Anh gần như chưa tác động vào ngực, nhưng Pedro đã ngã ra sân lăn lộn. Ba phút sau, Sergio Busquets cố cướp bóng của Marcelo từ phía sau. Marcelo vung tay đánh lên mặt Busquets. Busquets lăn ra, ôm mặt bằng cả hai tay, tỏ ra đau đớn.


'Kinh điển' luôn căng thẳng.

Vào giờ nghỉ, Arbeloa đẩy Pinto, thủ môn dự bị của Barca. Chendo, quan chức phía Real đẩy vào cổ Pinto. Pinto cố né. Các cầu thủ, cả dự bị lẫn đá chính, các quan chức, những người mặc complet chỉnh tề lẫn mặc áo bibs đều lao vào ngăn cản. Pinto nhận thẻ đỏ. Trận đấu được thể càng gay cấn. Phút 15 của hiệp 2, Pepe vào bóng nguy hiểm với Dani Alves. Alves lại lăn ra đau đớn. Trọng tài đuổi Pepe. Pha quay chậm cho thấy chân Pepe chưa chạm vào Alves. Trận lượt đi, Real thua Barca 0-2.

Jose Mourinho điên tiết bước vào phòng họp báo. Ông như một kẻ chuẩn bị tự tử, không thiết gì nữa, nói với phóng viên rằng nếu nói hết suy nghĩ thật của mình, ông chỉ có nước nghỉ chơi bóng đá. “Nếu, bằng cách nào đó, chúng tôi ra sân và ghi bàn, họ sẽ giết chúng tôi”, Mou nói. Ông hét oang lên về chuyện Barca tặng tiền cho UNICEF và in logo tổ chức này lên ngực, bởi Angel Maria Villar. Trọng tài đã thiên vị Barca bởi vì Chủ tịch Joan Laporta ủng hộ Villar tranh cử chức Chủ tịch LĐBĐ TBN. Mou nhắc cụ thể từng trọng tài: “Vì sao? Vì sao? Vì sao Ovrebo? Vì sao Busacca? Vì sao De Bleeckere? Vì sao Stark? Vì sao? Vì sao trận bán kết nào cũng có kết cục giống nhau? Vì sao một đội bóng mạnh như họ lại cần thứ mà chúng ta đã thấy?

Không khí tiếp tục căng thẳng trong những ngày trước trận lượt về. Không nản lòng vì bị UEFA bác đơn khiếu nại, Real Madrid làm hẳn một video những pha mà họ cho là bẩn thỉu đăng lên website. Trớ trêu thay, trận lượt về, UEFA bổ nhiệm đúng Frank de Bleeckere, một trong những trọng tài bị Mourinho kể tên sau trận lượt đi, bắt chính. Ông đã đuổi Thiago Motta của Inter, đội bóng do Mou dẫn dắt, ở bán kết Champions League 2009-10, sau khi mắc bẫy Sergio Busquets.

Trước trận đấu 2 tuần, phía Real post lên một video cáo buộc Busquets gọi Marcelo là “Mono, mono” (con khỉ). Phía Barca chối bay. Họ bảo, Busquets không nói thế. Anh nói “Mucho morro” – Đồ không biết xấu hổ!


Đỗ Hiếu (Lược dịch)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm