Vết thương còn mở miệng của Messi

05/07/2010 12:17 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Trước giải, Lionel Messi tuyên bố anh chỉ còn thiếu “ghi bàn ở một World Cup”. Nhưng trước Đức, Messi đã chơi dưới sức. Cuộc tranh cãi về trình độ mà anh phô diễn ở Barcelona và đội tuyển quốc gia lại được mở ra.

Ít khi Lionel Messi khóc vì một trận đấu. Anh đã quen với việc nhìn nhận và cảm thụ bóng đá như một trò chơi. Cho đến ngày hôm qua; sau khi ôm Maradona, anh lầm lũi chui vào đường hầm dẫn đến phòng thay đồ, vẻ mặt thất thần và ngây dại. Sau đó, anh ngồi vào ngăn số 10 của mình ở phòng thay đồ, mặt cắm xuống sàn nhà và bật khóc.


Messi, nỗi buồn này biết khi nào nguôi ngoai!
, Ảnh Getty
Không ai có thể an ủi Messi trong những tiếng nấc. Bên cạnh nỗi đau bị loại là cảm giác bất lực vì đã không thể làm được những điều mà anh tin rằng mình có thể. Đức đã thành công trong việc chặn mọi ngả đường lên bóng của anh mà không cần phải phạm một lỗi nào, theo các con số thống kê của FIFA. Chỉ cần bắt chết anh với số đông bao quanh là đủ…

Bốn năm dài đã trôi qua kể từ ngày Argentina bị chính Đức loại tại Olympiastadion ở Berlin, nơi Messi nhìn xuống sân đấu với con mắt thẫn thờ, chứng kiến cảnh các đồng đội của anh đang an ủi nhau. Lúc đó, Messi mới 19 tuổi, và anh đã có cảm giác bất lực khi không thể làm gì để thay đổi một lịch sử mà anh cho rằng có thể thay đổi được. Thời đó, Messi được nhận giấy thông hành đến World Cup nhưng chưa có sức nặng trong đội hình Argentina như hôm nay. Ở mùa bóng 2005-2006, anh ghi được chín bàn thắng và tham gia thi đấu 1646 phút. Trước World Cup lần này, Messi đã ghi được 47 bàn thắng trong 4850 phút, đã trở thành Quả bóng Vàng. Messi đã trưởng thành, đó là điều không có gì phải bàn cãi. Nhưng anh làm được điều đó cùng Barcelona, còn đối với Argentina thì chưa thể.

Các CĐV của Argentina vốn không có may mắn được xem tận mắt Messi chơi bóng ở La Liga của Tây Ban Nha luôn nghĩ rằng có hai Messi. Một Messi ở Barcelona, luôn tỏa sáng, nhắm khung thành đối phương và ghi tới ba hoặc bốn bàn thắng trong một trận đấu. Còn Messi ở đội tuyển quốc gia không thể phát huy hơn sức mạnh của mình, cũng xuất phát tấn công từ dưới sân với chiếc trân trái ma thuật nhưng mất bóng ở chặng cuối và không biết làm nên những con số trên bảng điện tử. Cũng cần phải thừa nhận giữa CLB và đội tuyển là hai tập thể với mô hình thi đấu, bản sắc và sự gắn kết khác nhau. Và đó là những yếu tố làm nên sức mạnh của một đội bóng.

Trong những trận đầu tiên ở Nam Phi, sự đóng góp của Messi đáng được ca ngợi, nhưng sau giai đoạn đầu, Messi và đội tuyển Argentina đã đánh mất khả năng cầm bóng và chậm thu hồi bóng. Trận đấu ngày hôm qua – và cả các trận đấu trước – cho thấy Messi quá đơn độc, không có người đồng hành bên cạnh. Mặc dù vẫn có vài đường chuyền đẹp mắt, nhưng Messi đã không nổi bật như những trận đầu, khi anh tham gia vào 5 trong số 10 bàn thắng của Argentina.

Sẽ phải mất thêm bốn năm nữa để biết liệu Messi có thể trở thành người giúp Argentina vượt qua cơn khát danh hiệu World Cup đã kéo dài quá nhiều năm. Không có lời cho sự biện minh và Messi hiểu rõ điều đó. Anh là người mà Argentina chờ đợi và hy vọng nhiều nhất. Khi khoác trên mình chiếc áo số 10 huyền thoại, tất nhiên các con mắt đều đổ dồn vào anh. Thời khắc chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Maradona, với tất cả những ý nghĩa mà nó mang theo, thực sự là một thách thức và trách nhiệm lớn với Messi.

Trước trận ngã ngựa đau đớn với Đức, Messi đã nói: Người ta đã nói quá nhiều về tôi, cả những điều tốt và điều xấu, và tôi không thể lúc nào cũng thanh minh trước những bình luận đó. Điều duy nhất tôi có thể trả lời là trên sân cỏ”. Ngày hôm qua, Messi đã rời sân và không nói một lời nào. Anh đã không thể chứng tỏ được tất cả những gì mình muốn. Hầu như anh không còn sức để đi đến chiếc xe buýt và chỉ còn biết tránh đưa ra những tuyên bố bằng những cái nhìn buồn sâu thẳm. Tại World Cup lần này, anh không thiếu động lực để xung trận, nhưng anh đã không thể đóng vai trò quyết định như mình mong muốn. Messi rời World Cup mà không ghi được một bàn nào và quá xa với hình ảnh là một ứng cử viên nâng cao chiếc cúp vô địch tại Nam Phi 2010. Anh sẽ phải đợi đến Brazil 2014, khi anh đã 27 tuổi, để kết thúc các cuộc tranh cãi về mình, để cùng Argentina đăng quang. Bởi vì, đó là điều mà những người Argentina bấy lâu nay chờ đợi. Bởi vì, người Argentina cầu mong sự xuất hiện của một ai đó làm cho cuộc sống của họ tươi vui hơn, giống như Maradona đã từng làm.

24 năm và bảy kỳ World Cup chìm trong thất vọng. Tuy vậy, người Argentina vẫn cảm thấy với Messi ước mơ của họ có thể trở thành hiện thực. Nhưng họ hiểu cần phải đặt lại vấn đề, mang tính cơ cấu nhiều hơn là chỉ dựa vào một cầu thủ. Nhưng bây giờ không phải là lúc kêu than. Bản thân Messi cũng biết điều đó. Còn bốn năm nữa để chuẩn bị cho cuộc rửa hận. Vết thương của Messi vẫn còn mở miệng.


 Khang Chi (Theo Nacion)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm