Chuyện Hà Nội: Hà Nội mùa này bia hơi đông hơn hội

08/06/2015 06:48 GMT+7

(giaidauscholar.com) - 1. Eo ôi Hà Nội quán! Vâng! Quán Hà Nội, nhất là các quán  Tôi khoái kiểu uống bia hè phố. Nó vừa tiện vừa dân dã, lại rất phong trần bụi bặm. Tôi ngại nhất là phải ăn nhậu trong các nhà hàng sang trọng, tốn bạc triệu, dẫu đó là tiền “chùa” hay tiền túi người khác…

Ai chả thích thể hiện mình, nhưng đừng coi thường chốn dân dã bình dị. Một người bạn đồng niên của tôi đeo quân hàm cấp tướng nhưng tôi vẫn gặp anh có bữa lê la hàng bún đậu mắm tôm trên phố Đỗ Hạnh. Lúc khác lại gặp anh và vài người bạn ngồi quán bia hơi, ngay vỉa hè phố Vũ Lợi.

Quyền chức cao trọng vậy mà hòa đồng, ấm áp với hết thảy, khi thì nháy mắt, gật đầu với một người quen, lúc khác thì chửi yêu một thằng bạn kém… tắm. Rồi anh viết cả nhạc về vỉa hè Hà Nội, khẳng định đấy là không gian sống đầy thân ái, nhân văn.

Hình như ở những “không gian mở” ấy con người gần gũi nhau hơn, quý mến nhau hơn. Chả thế mà ông bạn vong niên Nguyễn Chúc của tôi hễ sau giờ hành chính ra quán ngồi, gặp bạn quen thể nào cũng ghé qua bàn cụng ly vài “phát”. Rồi thì cười nói bỗ bã, tranh nhau chuyện trên trời dưới biển.

2. Cổng tòa nhà 51 Trần Hưng Đạo (nay là trụ sở của Ủy ban Trung ương Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam) một dạo có cái quán chè chén, nơi lê la của rất nhiêu văn nhân tài tử, nơi lui tới của “tao nhân mặc khách”. Nhiều tên tuổi của giới văn nghệ gặp nhau ở đây, nói cùng nhau bao nhiêu chuyện sang trọng…


Bia hơi vỉa hè được nhạc sĩ Trần Tiến nhắc tới trong ca khúc "Ngẫu hứng phố". Ảnh: Đồ họa của Đào Duy Dương

Vỉa hè cùng với sinh hoạt dân dã. Cái chỗ bụi bặm ngỡ là nhếch nhác ấy, hóa ra là một phần văn hóa của cư dân phố phường. Nơi ấy bình đẳng, ấm áp, thân tình. Cái điếu thuốc Lào, cái ấm chè mạn có thể nuôi sống những gia đình hàng quán nghèo. Cơm bụi, quán cóc, rượu cỏ, là nếp sinh hoạt dân dã, tiện lợi với người có lối sống thích đơn giản: bụi.

Ở cơm bụi có sự tiện dụng, có sự quây quần, vào đấy có đủ hạng người, dù người lao động hay công chức, có cái khoái khẩu của món ăn cổ truyền ẩm thực quê kiểng mà bổ, mà ngon…

3. Gần đây, có chuyện ở một nước phát triển nọ, trong lúc kinh tế toàn cầu khủng hoảng, Quốc hội đã đề nghị các quan chức nhà nước hãy dùng thức ăn đường phố thay vì lúc nào cũng mở yến tiệc trong khách sạn nhà hàng.

Chuyện có thật ấy có lẽ gây sốc cho nhiều anh quen “ăn trắng mặc trơn” quen tiệc tùng bằng tiền ngân sách Nhà nước. Nhưng hình như là gần dân hơn nên tịnh không ai phản đối.

Tôi không cổ súy lối sống nhếch nhác lộn xộn nơi công cộng. Nhưng thiết nghĩ đất Kẻ Chợ xưa nay vẫn nếp ấy, nghĩa là cuộc sống diễn ra trên phố - hè đã thành nếp. Mà đã là nếp sống thì hãy quản lý, điều chỉnh sao cho có trật tự văn minh. Đừng coi thường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đừng coi nhờn trật tự an toàn giao thông…

Tháng 5 này khi Hà Nội nóng trên 40 độ C thì những cái quán bia hơi ngập tràn khách. Bia hơi tràn ra vỉa hè mà vẫn trật tự, vẫn không ai phàn nàn gì.

“Bụi, ừ thì có sao đâu! Suy cho cùng ai rồi cuối cùng cũng về miền… cát bụi” - bạn tôi triết lý thế.

Tân Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm