26/11/2012 08:20 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Lại một trận đấu bị dẫn trước và lật ngược tình thế với tất cả quyết tâm của Manchester trước QPR, lần này, không cần cả những bàn thắng từ Robin van Persie.
M.U lội ngược dòng mà không cần cả những bàn thắng của van Persie
Trong khi chiến thắng 3-1 ở Old Trafford tối thứ Bảy còn chưa trọn vẹn vì thiếu một pha lập công của tiền đạo người Hà Lan, ở mặt tích cực, nó cho thấy M.U không quá phụ thuộc vào Robin van Persie, như Arsenal trước kia hay như Liverpool phụ thuộc vào Luis Suarez hiện giờ. Trong 90 phút trước QPR, thực ra đội bóng áo đỏ chỉ chơi tốt khoảng 20 phút và 3 bàn thắng của họ chỉ được ghi trong vòng 8 phút.
Nhiều giải pháp cho tấn công
Người có quyền tự hào nhất sau 3 điểm không dễ dàng tối thứ Bảy có lẽ là Sir Alex Ferguson, không phải vì ông vừa được dựng tượng bên ngoài Old Trafford ngay trước đó. Trận đấu tưởng như dễ dàng trên sân nhà trước đội bét bảng đã trở nên hết sức khó khăn trong một giờ đồng hồ đầu tiên, khi hàng tấn công hùng hậu của Ferguson, Van Persie, Wayne Rooney, Danny Welbeck và Ashley Young, hoàn toàn bất lực trước thế trận phòng ngự nhiều tầng của đội khách.
Trong hiệp 1, Van Persie và Rooney có vài pha dứt điểm, nhưng kém xa những ngày đẹp trời của họ, Young như mất hút bên cánh phải. Paul Scholes và Darren Fletcher không tạo ra những cơ hội thực sự đủ đe dọa, trong khi chính QPR tỏ ra nguy hiểm hơn trước các trung vệ có phần chậm chạp của đội chủ nhà. Hiệp 2 thật ra cũng không khác là mấy và đây là một trong những trận đáng thất vọng nhất của Van Persie mùa giải này, cho tới khi Jamie Mackie ghi được bàn mở tỉ số cho QPR.
Không biết bao lần M.U đã lật ngược thế cờ để giành chiến thắng ở mùa này, nhưng nếu như hầu hết những lần trước đều có dấu giầy của Van Persie, hoặc Rooney, hoặc cả hai, thì lần này, đội bóng áo đỏ cho thấy họ có thể thu xếp 3 điểm mà không cần những siêu sao như thế nào. Ferguson không làm gì giúp đội bóng của ông chơi hay hơn, nhưng ông luôn có trong túi những lá bài tẩy khiến M.U trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Anderson và Javier Hernandez liên tiếp vào sân khoảng 5 phút sau bàn thua. Họ không cải thiện được khả năng dứt điểm của Van Persie, cũng chẳng khiến lối chơi M.U nhiều đột biến hơn, nhưng ngay cả như vậy, đội chủ nhà vẫn có 3 điểm cực kỳ quan trọng, cho thấy bản lĩnh đích thực của một đội bóng lớn, một ứng viên vô địch.
Sir Alex mới là người quan trọng nhất
8 phút là tất cả những gì M.U cần. Van Persie vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng M.U chơi tổng lực và QPR, vẫn chưa thắng trận nào mùa này, từ bỏ những nỗ lực tìm kiếm thêm một bàn thắng trước hệ thống phòng ngự đầy sai sót của đối thủ, nhanh chóng phải đầu hàng. Những gương mặt ghi bàn cũng là rất tiêu biểu cho một M.U không bao giờ là đội bóng một người: Jonny Evans, Darren Fletcher và Hernandez. Evans đã học việc khá lâu ở vị trí trung vệ và chỉ được đá chính vì Nemanja Vidic chấn thương. Fletcher, ngược lại, chấn thương đã khá lâu và mới trở lại. Hernandez thì từ đầu mùa tới giờ đã phải cam phận dự bị cho Van Persie và Rooney.
Điều kỳ diệu là ở trên ghế huấn luyện, khi Ferguson, với những con người không phải xuất chúng, đã tạo nên một đội bóng xuất chúng. Trận hòa không bàn thắng tẻ ngắt sau đó giữa Aston Villa và Arsenal, đội bóng cũ của Van Persie, là bằng chứng hùng hồn cho thấy sự khác biệt giữa M.U và phần còn lại của Premier League. Đội bóng của Wenger loay hoay suốt 90 phút tại Villa Park với đủ mọi phương án mà không có được bàn thắng họ cần, chỉ vì thiếu một chân sút như Van Persie. M.U chỉ cần 8 phút để đập tan mọi kháng cự rất quả cảm của QPR, mà không cần Van Persie.
Đáng nói hơn, người ghi bàn ấn định tỉ số một lần nữa lại là Hernandez, trong pha phối hợp tuyệt vời với Anderson, một người khác vào sân từ ghế dự bị. Nếu chỉ đặt lên bàn cân từng cá nhân cụ thể, ở Premier League M.U không sánh được với Manchester City hay Chelsea. Nếu gạt Van Persie ra khỏi danh sách ghi bàn, đội bóng áo đỏ lại càng trở nên thua sút. Thật ra, tiền đạo người Hà Lan chính là khác biệt duy nhất trong đội hình xuất phát của Ferguson ở chiến thắng QPR so với mùa trước khi Shinji Kagawa chấn thương còn Nick Powell ngồi dự bị. Một lần nữa, Ferguson cho thấy thiên tài của ông. Ngôi đầu bảng Premier League, giải quyết sớm Champions League, M.U lừ lừ tiến lên phía trước, đúng như hình ảnh cỗ máy chiến thắng đã quá quen thuộc suốt hai thập kỷ qua, dù trong đội hình có những tiền đạo như Robin van Persie hay không.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất