05/07/2015 06:07 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Trong thế giới bóng đá nói chung và thậm chí cả các tổ chức bên ngoài nói riêng, vị trí thủ lĩnh luôn có những tiêu chí đồng nhất. Ở Arsenal, những tiêu chí ấy dường như đang bị lờ đi...
Một tập thể cầu thủ cần có một đội trưởng. Đó không chỉ là vấn đề hình thức đơn thuần. Có thời kỳ mà nhắc đến Hà Lan là nhắc đến Johan Cruyff, Đức là Franz Beckenbauer, Argentina là Diego Maradona. Gần hơn, với cấp CLB, Real Madrid mang bộ mặt của Raul Gonzalez, Barcelona là Carles Puyol, Manchester United là Roy Keane, Liverpool là Steven Gerrard hay Chelsea là John Terry.
Arsenal từng có một thủ lĩnh theo dạng thức ấy. Vào những năm cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000, các Gooner tự hào với Tony Adams. Kế tiếp Adams là Patrick Vieira, một thủ lĩnh thực sự khác. Thierry Henry sau đó không thực sự mang tư chất “đầu tàu” nhưng cũng là một cái tên mang tính biểu tượng.
Còn bây giờ thì sao?
Những thủ lĩnh giấy tờ
Tháng 5/2014, Thomas Vermaelen giương cúp vô địch FA Cup cùng Mikel Arteta. Tháng 5/2015, tức tròn một năm sau, vẫn là Arteta giương cúp, nhưng anh cũng không “một mình” mà làm điều đó với Per Mertesacker.
Arteta trước đó là một thủ lĩnh “thực quyền”, nhưng chung tay nâng danh hiệu cùng thủ lĩnh “giấy tờ”. Một năm sau, anh rơi vào tình trạng của Vermaelen, trở thành thủ lĩnh “giấy tờ” để rồi phải giương cúp với Mertesacker – thủ lĩnh thực.
Tại Arsenal, người đội trưởng không chỉ đơn thuần là đầu tàu trên sân cỏ, mà còn là thủ lĩnh nơi hậu trường. Thông thường vào đầu mùa giải, anh ta sẽ họp cùng ban huấn luyện để đề ra qui tắc sinh hoạt tập thể, chi tiết đến từng trận đấu. Ví dụ, nếu họ có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu cho một trận, những vấn đề về giờ giấc tập trung di chuyển, trang phục thi đấu (dùng áo ngắn tay hay dài tay...) sẽ được họ thảo ra.
Thế nên nếu gọi Vermaelen 2013-14 và Arteta 2014-15 là những thủ lĩnh bàn giấy thì cũng chẳng sai. Sự thực là trong mùa 2013-14, Vermaelen đã có 29 lần được đăng ký vào danh sách thi đấu, tức đã thực hiện 29 bản qui tắc trước trận, nhưng chỉ có 7 lần anh ra sân chính thức. Sang mùa 2014-15, Arteta cũng thảo ra 27 bản qui tắc tương tự, để rồi chỉ có 6 lần dẫn đầu đồng đội bước vào sân đầu trận.
Người đội trưởng mà lại chỉ là người viết qui tắc trước mỗi trận đấu rồi ngồi dự bị ư? Vậy liệu chức danh ấy có còn ý nghĩa gì không?
Cần một thủ lĩnh
Nhìn lại lịch sử Premier League, những thủ lĩnh của các đội bóng vô địch là ai? Bryan Robson, Steve Bruce, Tim Sherwood, Eric Cantona, Tony Adams, Roy Keane, Patrick Vieira, John Terry, Gary Neville, Ryan Giggs, Nemanja Vidic và Vincent Kompany. Họ có thể là những tiếng nói mạnh mẽ trên sân (theo nghĩa đen), cũng có thể là một thủ lĩnh thầm lặng tự mình làm tấm gương cho cả đội soi vào. Nhưng điểm chung là họ đều đóng vai trò tối quan trọng trong chuyên môn của CLB. Nói đơn giản hơn, họ thường xuyên đá chính và xứng đáng đá chính.
Hiện tại, Arteta đang rơi bậc nhanh chóng trong thang ưu tiên vị trí tiền vệ trung tâm của Arsenal. Francis Coquelin và Santi Cazorla đã chơi ăn ý trong nửa cuối mùa qua, trong khi đó những Aaron Ramsey, Jack Wilshere đều đáng được đá chính. Không khó để suy luận ra rằng, đã đến lúc Arteta nhường lại băng đội trưởng cho một người xứng đáng hơn.
Đó có thể là Mertesacker, một người vẫn có thể được ra sân đều đặn và thực ra đã sẵn là đội phó. Đó có thể là Cazorla, cái tên chơi ổn định vài năm qua. Cũng có thể là Ramsey, một gương mặt đại diện cho tương lai (gần) của CLB. Thậm chí, Petr Cech đã được nhắc đến như một ứng cử viên tiềm tàng. Người viết thì thích Laurent Koscielny.
Quyết định sau cùng không chỉ là của Arsene Wenger, mà còn của chính Arteta nữa.
Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất