Chuyện Vũ Công Lập: Có thắng được không?

16/06/2014 10:18 GMT+7 | Bảng G

(giaidauscholar.com) - Từ ngoài nhìn vào, thấy toàn những chuyện bất cập. Nhưng nằm ngay ở bên trong, các cầu thủ Đức vẫn tỏ ra tự tin. Muốn chiến thắng, thì ngay chính bản thân mình phải tin vào điều đó.

Chỉ có một con đường

Trắng tay về danh hiệu từ 18 năm nay, mọi thứ hạng khác ngoài chức vô địch đều không thỏa mãn. Joachim Loew chấp nhận thách thức đó, cùng các học trò, ngay cả khi nhiều người nghĩ rằng điều đó hơi viển vông, bởi các đối thủ khác còn mạnh hơn. Nhưng bóng đá chính là ở chỗ đó: Không phải mạnh nhất nhưng vẫn thắng. Năm 1954 và 1974 là những ví dụ, phải nói khi đó Hungary và Hà Lan mới là những đội hay nhất.

Không phải vì cá nhân Loew, theo nghĩa công ăn việc làm. Người ta dự đoán: Đằng nào thì Loew cũng nghỉ sau World Cup. Thắng, thì nghỉ ngay trên tuyệt đỉnh là kết thúc quá đẹp. Thua, thì dẫu có muốn làm tiếp người ta cũng chẳng cho. Cho nên, quyết tâm là vì khát vọng nghề nghiệp, cũng là một sự xả thân vì vinh quang chung của bóng đá Đức. Một động cơ chính xác, có thể tạo ra động lực. Còn nếu thua, thì ngay cả không thành công, cũng sẽ được tôn trọng và ghi nhận.

Năm 2010, đội Đức trẻ trung được ca ngợi như một niềm hy vọng của tương lai, cả về thành tích, cả về lối đá. Năm 2012,vấn đề được đặt ngược lại: Liệu như thế có làm mất đi cái sức vóc truyền thống mang bản sắc Đức? Năm 2013, tăng thêm phần tranh cãi về lối đá, khi Pep Guardiola về nắm Bayern. Đội Đức hiện nay vẫn đang trên con đường hoàn thiện về triết lý bóng đá, tư duy chiến thuật cũng như công nghệ huấn luyện. Kết quả World Cup năm 2014 sẽ góp phần trả lời cho câu hỏi cốt tử đó.

Không nên than phiền quá nhiều về con số chấn thương. Đã làm bóng đá, đấy là điều phải chấp nhận. Bởi nếu anh thua, chẳng khi nào chấn thương là lời giải thích. Ngay cả khi có sự chấp nhận, người ta vẫn không tha thứ. Trong giai đoạn chuẩn bị, Đức gặp lắm chuyện quá, vừa rủi ro, lại vừa nực cười. Nào HLV bị tịch thu bằng lái xe, nào Grosskreuzt say rượu và làm những chuyện xằng bậy, nào tai nạn giao thông khi làm sự kiện với Mercedes, nào ô tô kẹt khi sang phà phải chuyển sang chạy taxi... Tiền hung hậu kiết chăng, để đến hôm họp báo trước giờ ra quân, cả HLV Loew lẫn đại diện cầu thủ (Hoewedes) đều bày tỏ sự quyết tâm, tính thận trọng và tinh thần háo hức.

Ai cũng phải sẵn sàng

Có một câu hỏi mà ai cũng quan tâm: Đội hình chính trận gặp Bồ Đào Nha? Câu trả lời của Loew đầy ẩn ý: Cả 23 cầu thủ đều phải ở mức báo động cao nhất. Ai cũng phải sẵn sàng. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị sẽ làm nên khác biệt. Dịch ra theo ngôn ngữ thông thường: Oezil, Goetze và Schweinsteiger có thể không có mặt trong đội hình chính. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không quan trọng, mà chính họ có thể quyết định trận đấu. Lahm nói cụ thể hơn: Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình, chứ không lấy chỗ của ai cả. Nghĩa là: Lahm sẽ đá thay vị trí số 6 của Schweinsteiger.

Khi cầu thủ tấn công Reus bị chấn thương, Loew gọi cầu thủ phòng ngự Mustafi thay thế. Và có thể tiền đạo duy nhất Klose cũng không có tên trong đội hình xuất phát. Ai sẽ ghi bàn? Những tiền vệ tấn công đa dạng và giỏi kỹ thuật. Có tin rằng Loew sẽ bố trí hàng phòng ngự gồm 4 trung vệ mà không có ai thạo chơi biên. Cả 4 người đều giàu kinh nghiệm nhưng không có ai có tốc độ. Vậy kèm Ronaldo ra sao? Kèm cầu thủ này thì phải tạo thế trận để không cho anh ta chạy, chứ đã chạy được rồi, thì không ai có thể đuổi kịp. Chúng ta hãy chờ xem thế trận ấy.

Loew khẳng định: Chúng tôi biết Bồ Đào Nha ghi bàn thắng chủ yếu là nhờ phản công, đây sẽ là trận đấu ngang cơ, và chúng tôi chuẩn bị tốt về mọi mặt. Chuẩn bị tốt thì phải thi đấu tốt. Đúng không? Trước hết là đá cho ra đá, còn kết quả là từ hòa đến thắng. World Cup kéo dài cả tháng, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, phải đá sao cho hợp lý nữa.

Vũ Công Lập
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm