Juergen Klopp: Với khán giả, bóng đá phải như ma túy

11/03/2013 10:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(giaidauscholar.com) - Trong một bài trả lời phỏng vấn đăng trên tờ El Pais, tờ báo lớn nhất của Tây Ban Nha,  Jurgen Klopp, HLV của Dortmund, hiện tượng tại Champions League mùa bóng này và nhà vô địch Bundesliga trong hai năm qua, khẳng định “bóng đá phải như ma túy, nghĩa là phải gây cảm giác sung sướng”.


Chơi bóng đá là phải cháy hết mình

El Pais: Đội nào là nguồn cảm hứng lớn nhất cho ông với tư cách là một HLV ?

Klopp: Đoàn múa ba-lê áo trắng, tức là Real Madrid cách nay một số năm. Lúc đó, tôi đã nghĩ: Nếu thế lực bóng đá này có thêm một kế hoạch phòng ngự...thì đây sẽ là một đội bóng hoàn chỉnh. Và điều đó giờ Barca đã làm được.

El Pais: Lối chơi của ông giống Madrid hay Barca ?

Trả lời: Giống Barca ở sự chính xác, ở phòng thủ từ xa. Tất cả đều muốn chơi như Barca, nhưng không thể. Barca cũng không thể như vậy nếu không có Xavi, Iniesta và Messi. Kế hoạch phòng ngự của Barca là hoàn chỉnh. Có thể đây cũng là vấn đề của Mourinho, người mặc dù suy nghĩ rất nhiều tới việc cải thiện khâu phòng ngự nhưng vài năm nay lại không mua thêm một hậu vệ nào. Chúng tôi muốn chơi rất nhanh bằng cả cái đầu và đôi chân, tất cả với tốc độ cao nhất. Khi hành động nhanh và chính xác thì khả năng phòng ngự của đối phương sẽ suy yếu.

El Pais: Dortmund có định bắt chước lò Masia không ?

Klopp: Không. Chúng tôi làm theo cách của mình. Sao chép không bao giờ tốt cả. Chúng tôi là CLB duy nhất trên thế giới có “Footbonaut” ( thiết bị tập luyện chuyền bóng thực hiện với sự tác động của màu sắc để rèn rũa tốc độ phản ứng và kỹ thuật đá bóng ).

El Pais: Dortmund khác ĐTQG Đức ở điểm nào ?

Klopp: Trong cách tư duy của các HLV. Chúng tôi sống động hơn. Tôi nóng tính hơn Loew (HLV ĐTQG). Hay xúc động cũng là một vấn đề của tôi. Khi đến Dortmund, tôi nói: “Nếu cứ hai tuần có 80.000 người đến SVĐ mà thứ bóng đá ở đó gây ra sự chán chường thì một trong hai bên, đội bóng hoặc các CĐV, phải tìm một sân đấu mới”. Rất nhiều trong các fans của chúng tôi phải đi 800 km để xem chúng tôi thi đấu để được sống một cái gì đó đặc biệt. Cần phải cháy hết mình. Chơi bóng đá là phải như vậy. Chúng tôi muốn lúc nào cũng tràn trề sức sống. Chúng tôi muốn 5 lần bắn vào xà ngang hơn là bốn lần định sút rồi chẳng sút quả nào. Như thế thì thua còn hơn. Đó là sự khởi đầu. Sau đó, cần phải biết gắn CĐV với CLB. Các trận đấu phải tạo ra ảnh hưởng hơn là kết quả, làm cho người xem thấy các cú sút, các bàn thắng, các cú cướp bóng. Nếu chỉ thắng 1-0 nhưng lối chơi vẫn sống động thì được. Tôi không quan tâm chuyện có Xavi, Messi và Cristiano ở cùng trong một đội bóng... Hay hơn tất cả chẳng khác nào xếp tôi chơi tennis với một bé gái, tôi thì vụt bóng còn bé gái thì đứng nhìn...Như thế thì còn gì là giải trí nữa. Nhưng nếu đối diện với mình là một người đàn ông và chúng tôi chơi ping-pong (bóng bàn) thì có thể điều đó sẽ làm tôi thích thú. Đối với khán giả, bóng đá phải vậy, như ma túy. Tôi không chỉ thích thắng, tôi còn thích cảm giác sung sướng!

Tôi không phải là bạn của các cầu thủ

El Pais: Các cầu thủ có phải là bạn của ông không ?

Klopp: Không. Họ là bạn của tôi, nhưng tôi không là bạn của họ. Như thế không hoạt động được.

El Pais: Họ sợ ông ?

El Pais: Tôi sẽ thay đổi điều đó nếu có thể. Tôi thích mình bình tĩnh hơn. Nhưng cái mặt tôi ấy, lúc nào tôi cũng nghiến răng. Khi nhìn một đứa trẻ, một em bé, tôi vẫn hay nghiến răng. Thật kinh khủng. Đứa trẻ bắt đầu khóc và tôi buộc phải rời xa chúng. Với các trọng tài cũng thế. Kể cả khi vui sướng tôi vẫn có khuôn mặt khó gần. Đôi khi tôi sợ chính cái mặt mình, nhưng mà tôi đã quen nó như thế từ 45 năm nay rồi.

El Pais: Ông có cảm giác đội bóng của mình nổi tiếng nhờ Champions League?

Klopp: Chúng tôi cần có các kết quả quốc tế này để các báo nước Anh nhìn nhận chúng tôi. Năm ngoái, chúng tôi giành chiến thắng kép nhưng chẳng ai quan tâm: chúng tôi "cướp" 6 điểm của Bayern, đánh bại họ với tỷ số 5-2 tại trận chung kết Cúp Quốc gia. Thế thì sao? Và Champions League tới. Chúng tôi chiến thắng Madrid và City. Thế là bây giờ tất cả đều nhìn về phía chúng tôi.

Messi xuất sắc nhất nhưng tôi thích Michu

El Pais: Cầu thủ mà ông ưa thích nhất ?

Klopp: Messi là xuất sắc nhất. Chắc “La Pulga” có cuộc sống ở một hành tinh nào khác. Bởi vì Messi quá giỏi và chúng tôi đơn giản là kém hơn cậu ấy... Nhưng tôi không quan tâm ai là người xuất sắc nhất, mà ai tận dụng tốt nhất các khả năng của mình. Và người làm tôi thích thú thực sự là Michu của Swansea. Chẳng ai biết đến anh ta. Xúc cảm nằm ở chỗ đó. Tất cả mọi người đều biết người xuất sắc nhất là ai. Nhưng ai là người gây ngạc nhiên nhất ?

El Pais: Còn HLV xuất sắc nhất ?

Klopp: Del Bosque là một siêu HLV nhưng ông ấy có một đội bóng tuyệt vời. Sẽ là rất hấp dẫn ông ấy có thể làm được gì với Osasuna. Tôi là HLV của năm ở Đức, nhưng điều mà Christian Streich làm được tại Freiburg là không thể tin nổi. Như tôi trước đây ở Mainz: chúng tôi làm được một điều thực sự tốt đẹp nhưng chẳng ai quan tâm. Người xuất sắc nhất không phải lúc nào cũng có một đội bóng hay nhất. Ai cũng có thể huấn luyện đội bóng của tôi. Có thể họ không thể biến tất cả các cầu thủ thành các bậc thầy, những huấn luyện họ thì ai cũng làm được, bởi vì họ là những siêu cầu thủ. Nếu anh có một đội bóng ít tài năng nhưng thành công, thế mới hấp dẫn.

El Pais: Guardiola đóng góp gì cho bóng đá ?

Klopp: Điều gây ấn tượng nhất của Barca là sự ham muốn chơi bóng. Messi ghi bàn và thét lên vui sướng cứ như lần đầu tiên. Xavi nhận mỗi quả bóng như lần đầu tiên trong đời chạm bóng. Và ta có cảm giác họ muốn cầm bóng lên, hôn lên nó, ngắm nhìn nó và tiếp tục vui chơi cùng trái bóng. Iniesta cũng thế. Busquets là người gánh công việc nặng nhọc ở giữa sân. Puyol là không thể tin nổi, một siêu cầu thủ, một con người rất người, với một trái tim lớn, gãy cùi chỏ nhưng chỉ sau hai tuần đã trở lại thi đấu. Họ tràn đầy động lực thi đấu. Họ là một hình mẫu. Tôi có đọc một cuộc trả lời phỏng vấn của Xavi. Người ta hỏi anh có muốn làm HLV không thì anh ấy trả lời: Anh đừng có vội thế làm gì, hãy để cho tôi tận hưởng thời gian làm cầu thủ đã. Và ta nghĩ: Cứ hai ba ngày thi đấu một trận, trong suốt 20 năm trời, mà sao chưa chán? Lại vẫn còn muốn chơi. Điều đó nói lên tất cả. Vì thế, họ là những người xuất sắc nhất thế giới. Pep đã góp phần tạo nên sự ham muốn đó. Đó là một công việc tuyệt vời.

Khang Chi (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm