Cô giáo con nghỉ hưu rồi

28/02/2017 22:29 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Trưa nay đón con gái tan học, thấy cả lớp cháu nào mắt cũng đỏ hoe, sưng húp. Con gái tôi vừa thấy bố cũng liền nức nở, nói lắp bắp ở trong miệng. Sợ có chuyện gì đó không ổn, tôi thất thần hỏi con gái nguyên do. Bé rưng rưng mãi rồi mới trả lời: Cô giáo của con... nghỉ hưu rồi!

Tôi có con gái đầu lòng năm nay học lớp 2. Trên lớp được cô giáo đánh giá là “ít chuyện”, nhưng về nhà thì bị mọi người đặt cho biệt danh là “Bà Tám của xóm”. Thứ  sáu đi học về, con gái thủ thỉ với tôi rằng trong tiết sinh hoạt hôm nay cô giáo nói có chuyện quan trọng sẽ thông báo cho cả lớp vào thứ hai tuần sau. Bé còn nói là các bạn trong lớp đều rất tò mò, muốn cô nói ngay, nhưng cô lảng tránh sang nội dung khác và thấy cô có vẻ buồn buồn.

Sáng thứ hai đầu tuần, trước giờ đến trường, con gái nói với tôi rằng cảm thấy có gì đó hồi hộp, vì hôm nay là ngày cô giáo sẽ nói ra cho cả lớp biết về điều quan trọng như cô đã hứa hẹn. Tôi động viên con cứ bình tĩnh, vì đó chắc là một tin các con có thể chấp nhận được. Buổi chiều đi làm về, tôi bảo con bật mí về câu chuyện quan trọng cô giáo kể cho cả lớp nghe là gì. Vẫn với vẻ tò mò, bé nói rằng cô hứa ngày mai mới thông báo cho cả lớp nghe.


Trưa nay đón con gái tan học, thấy cả lớp cháu nào mắt cũng đỏ hoe, sưng húp. Con gái tôi vừa thấy bố cũng liền nức nở, nói lắp bắp ở trong miệng. Sợ có chuyện gì đó không ổn, tôi thất thần hỏi con gái nguyên do. Bé rưng rưng mãi rồi mới trả lời: Cô giáo của con... nghỉ hưu rồi, hôm nay là buổi học cuối cùng cô có mặt trên lớp!

Nghe câu chuyện của con trẻ, cùng là người công tác trong ngành giáo dục, nhưng lòng tôi vẫn không khỏi xúc động. Đúng là trao yêu thương sẽ được nhận lại thương yêu! Ngay cả những tâm hồn còn non nớt cũng biết thổn thức khi phải rời xa người Thầy kính mến của mình.

Vẫn biết rằng, giữa nhiễu nhương cuộc sống, đâu đó vẫn còn những người tiếng mang danh “Thầy” nhưng tự đánh mất đi cốt đạo của mình. Tuy nhiên phải khẳng định rằng, đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”. Những giọt nước mắt của học trò sẽ là niềm hạnh phúc đong đầy dành cho nhà giáo khi đã làm tròn sứ mệnh của mình. Nhà giáo chỉ mong vậy thôi!

Thanh Hải (Giảng viên ĐH Quy Nhơn)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm