11/03/2025 07:03 GMT+7 | Văn hoá
Có những nơi, chỉ đến đó một lần - hoặc nhiều lần đi nữa - nhưng mỗi lúc nhớ lại, bỗng dưng bất chợt thấy từ tâm tưởng reo lên những giai điệu êm đềm. Lãng đãng nhớ. Loáng thoáng quên. Tình cảm của mình vẫn yêu dấu về thiên nhiên và con người nơi ấy. Có một điều gì đó như ngọn cỏ tơ mềm nhú lên từ ký ức. Vẫn biếc xanh theo năm tháng. Để rồi, thỉnh thoảng lại nhớ.
1. Nhớ gì thế?
Thì đấy, một thi sĩ quê gốc ở Quảng Trị, đã từng sống tại Bình Định, Đà Nẵng, Hà Nội là Chế Lan Viên đã trả lời hộ cho nhiều người: "Hội An không là quê/ Mà là hương, khổ thế/ Quên quê, ai có thể/ Hương ư? Ôi dễ gì". Vâng, đó chính là nỗi nhớ về hương. Cảm giác kỳ diệu này, cụ Nguyễn Du đã từng nhận ra trước chúng ta nhiều lắm: "Hương gây mùi nhớ…".
Tam Thái và tập sách ảnh “Hội An lang thang phố nhớ”
Vâng, Hội An là 1 trong những địa danh khiến ta khó quên, không chỉ từ những gì đã thấy, đã nghe mà còn là từ cảm giác và cảm nhận về hương của nó. Nói cách khác hương chính là hồn cốt của một đô thị cổ vẫn còn ghi dấu từ mái ngói, tường nhà, vệt rêu sẫm, nắng mưa, cỏ cây 4 mùa thay lá… đã trải dài theo dòng chảy thời gian vẫn còn hiện hữu, đồng hành cùng nhịp sống hiện đại.
Tôi nghĩ đến những điều này khi quan sát từng tấm ảnh của nghệ sĩ Tam Thái, từ tập sách ảnh Hội An lang thang phố nhớ (NXB Tổng hợp TP.HCM - 2025). Anh đã sống, đã hít thở đã tận tụy từng năm tháng với Hội An, từ những thập niên trước, để thâu nhận vào trong ống kính của mình những khoảnh khắc ưng ý bất chợt.
Sách “Hội An lang thang phố nhớ”
Nghĩ cho cùng, nghệ thuật của nhiếp ảnh khiến người nghệ sĩ cảm thấy hạnh phúc, sung sướng, hài lòng bao giờ cũng là một khoảnh khắc đang nhìn thấy. Thấy đó, thâu gọn lại bằng một cú nháy máy, không nhanh hơn, không chậm hơn, không gì khác hơn là đúng thời điểm. Chậm hoặc nhanh đều không ý nghĩa gì cả. Cũng tựa như tài nghệ rót rượu siêu đẳng thuộc đẳng cấp "bồng mắt thỏ" nghĩa là thêm 1 giọt nữa là thừa, thiếu 1 giọt là vơi.
Hội An lang thang phố nhớ của nghệ sĩ Tam Thái đã có những bức ảnh như thế.
Sau này (mà cần gì sau này, ngay hiện nay cũng vậy thôi), vẫn là góc phố đó, con đường đó, tất cả vẫn còn đó nhưng rồi ta không thể tái hiện lần nữa, kể cả Tam Thái, chính là yếu tố về thời gian. Vùng ven sông Hoài anh chụp vào tháng 7/1973 là một thí dụ. Đã nhìn ảnh, đã nhớ đến câu thơ Tú Xương vang vọng từ cõi trời xa lắc xa lơ: "Sông kia rày đã nên đồng/ Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai" thì làm sao có thể? Không thể. Chi tiết này cho thấy đóng góp của Tam Thái về Hội An qua tập sách này. Anh đã góp phần cho ta thấy Hội An của năm tháng đã xa, thời gian đã khuất. Có như thế, người xem lại hình dung ra diện mạo của Hội An nay đã ít nhiều thay đổi.
Tác phẩm “Vùng ven sông Hoài” chụp năm 1973
2. Nếu "văn là người" thì ảnh nghệ thuật cũng không khác gì. Nhìn ảnh, ta lại thấy người.
Tôi thấy đàng sau mỗi bức ảnh là chân dung của một người đang nhẫn nại, cần mẫn và tự ý thức "Mau với chứ vội vàng lên với chứ" (Xuân Diệu). Nghệ sĩ Tam Thái sợ "thời gian không đứng đợi", những cảnh vật thiên nhiên, những con người, những góc phố… không còn theo năm tháng. Vì thế, anh lưu giữ lại. Tự nguyện. Đam mê. Chứ không vì một điều gì khác.
Một số bức ảnh trích từ sách “Hội An lang thang phố nhớ”
Nhờ thế, nay nhìn lại, ta sững sờ, nao lòng và có gì đó tiếc nuối trong loạt ảnh được sắp xếp theo chủ đề: Phố Hội, Hẻm nhỏ ngõ xưa, Phố bên sông, Phố lồng đèn, Người phố Hội, Sản vật Hội An, Vùng ven sông Hoài, Bất chợt Hội An; và kết thúc với Có một "hội phố" chẳng phải phố Hội…
Khác nghệ sĩ nhiếp ảnh, không chỉ trưng bày hình ảnh, Tam Thái còn đóng vai trò "thuyết minh" nữa. Từng chương, từng bức ảnh là lời tâm tình, thầm thì những muốn mọi người cùng có dịp quay ngược về quá khứ, chia sẻ cùng anh ở góc độ, thời điểm có được tác phẩm đó. Mà, anh chọn cách kể chuyện theo loại hình nghệ thuật đặc trưng của người Quảng Nam: Hô bài chòi. Tức là, có khi này kể lai lịch, lần nọ ứng tác bằng thơ, lúc kia chỉ là câu chú thích…
Sự đa dạng này nhằm giúp người xem không thấy đơn điệu mà thêm hào hứng với nhiều cung bậc khác nhau. Để rồi, cuối cùng vẫn là nói đúng bản chất của sự việc, chẳng khác gì anh hiệu lúc hô bài chòi, dù thế nào cũng phải phản ánh đúng con bài rút ra vừa cầm trên tay.
Sự lựa chọn cách kể chuyện theo lối này, theo tôi là khéo. Vì thế, chính nó cũng là một phần nội dung của tập sách. Không thể tách rời.
Qua tập sách ảnh Hội An lang thang phố nhớ, tôi tin rằng, người xem sẽ đồng cảm. Sẽ gợi nhớ lại những gì họ cũng đã thấy, đã nhìn, đã ngắm… và quý thay, nghệ sĩ Tam Thái bằng tài năng, lòng mẫn cảm lẫn sự tinh tế vốn có đã lưu giữ lại.
Có thể nhìn ảnh này, ảnh kia, tự dưng trong tiềm thức của họ vọng về tiếng thở dài của thời gian đã mất: "Vẳng nghe tiếng ếch bên tai/ Giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò".
Giật mình chứ không hoảng hốt, không tiếc nuối. Vì rằng, trải qua nhiều thăng trầm dâu bể, một đô thị cổ có thể thay đổi nhằm phục vụ cho nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, thay đổi thế nào nhưng vẫn không đánh mất hồn cốt của nó. Sự thành công của Hội An, con người Hội An chính là yếu tố căn bản này.
Các hình ảnh của Tam Thái đã góp phần khắc họa được bóng dáng của cảnh vật, sự vật thời chưa thay đổi, há chẳng phải là một đóng góp tích cực trong bài học "ôn cố tri tân" đó sao?
Vài nét về nhiếp ảnh gia Tam Thái
Tam Thái sinh năm 1957 tại Quảng Nam, hiện đang sống tại TP.HCM, từng kinh qua các nghề phóng viên và giảng viên ảnh. Ngoài một số triển lãm ảnh cá nhân, anh từng có một số tập sách ảnh như Tết Sài Gòn (2011, NXB Trẻ), 150 năm hình bóng Sài Gòn (2015, NXB Trẻ).
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất