16/10/2023 05:44 GMT+7 | Thế giới Sao
Những người yêu bóng chuyền có lẽ đều không xa lạ với cái tên Nguyễn Hữu Hà, tay đập trứ danh một thời của bóng chuyền nam Việt Nam. Nhưng câu chuyện dưới đây lại liên quan tới con gái cựu chủ công lừng lẫy này.
Nguyễn Hữu Hà sinh ngày 08//07/1981 tại Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình . Anh là một trong những chủ công xuất sắc nhất trong lịch sử bóng chuyền nam Việt Nam.
Sự nghiệp của Nguyễn Hữu Hà trải qua nhiều thăng trầm. Anh vướng vào những rắc rối pháp lí liên quan tới các vụ chuyển nhượng khiến sự nghiệp thi đấu của anh bị gián đoạn và khép lại một cách vô cùng đáng tiếc khi anh phải giải nghệ vào thời điểm vẫn còn đang có phong độ cao.
Nhưng gạt qua một bên những chuyền buồn, người hâm mộ và giới chuyên môn vẫn nhớ tới một Nguyễn Hữu Hà cực kỳ máu lửa trên sân đấu với những cú đập bóng trái phá khuất phục những hàng chắn sừng sỏ, là "cỗ máy ghi điểm" ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG.
Sở hữu chiều cao 1m91, Nguyễn Hữu Hà có tầm bật tấn công lên tới 3m50 và tầm bật chắn tới 3m32. Trong sự nghiệp của mình, anh từng 2 lần VĐQG cùng các CLB Tràng An Ninh Bình (2006) và Đức Long Gia Lai (2013), từng là tay đập chủ lực của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam trong giai đoạn 2005-2015.
Trong một thập kỷ khoác áo ĐTQG, Nguyễn Hữu Hà đã tham dự 6 kỳ SEA Games 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 trong đó anh giành 2 HCĐ SEA Games 2005, 2013 và 2 HCB SEA Games 2007, 2015.
Từ 2017, Nguyễn Hữu Hà chuyển hẳn sang công tác huấn luyện. Anh từng nhiều năm là HLV đội bóng chuyền nữ Hóa Chất Đức Giang và hiện là trợ lí HLV của đội này sau khi Hóa Chất Đức Giang có HLV trưởng người Thái Lan.
Sự nghiệp thi đấu gặp nhiều trắc trở nhưng cuộc sống của Nguyễn Hữu Hà lại rất êm đềm, hạnh phúc. Vợ anh là Bành Thu Hà, một người ngoại đạo với bóng chuyền. Hai vợ chồng có 3 con 2 gái, 1 trai.
Con gái đầu của Nguyễn Hữu Hà tên là Thùy Chi, rất yêu bóng chuyền và dù không đáp ứng được yêu cầu về chiều cao nhưng vẫn được bố xin cho tập luyện ở CLB Hóa Chất Đức Giang và em tập rất say mê, chăm chỉ.
Mới đây, Thùy Chi có bài viết dài về bố Nguyễn Hữu Hà, về công việc của bố ở CLB Hóa Chất Đức Giang, về đội bóng chuyền ngành hóa chất, về cả ông bầu Đào Hữu Huyền…
Bài viết chân thực, hồn nhiên, đầy cảm xúc nhưng cũng hết sức chững chạc, sâu sắc và giàu ý nghĩa của Thùy Chi gây xúc động mạnh cho những người yêu bóng chuyền nói chung và cho tập thể CLB bóng chuyền Hóa Chất Đức Giang nói riêng.
Dưới đây là toàn bộ bài viết gây xúc động mạnh của con gái cựu chủ công tuyển bóng chuyền nam Việt Nam Nguyễn Hữu Hà.
--------
Nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày thành lập công ty Cổ phần tập đoàn Hóa Chất Đức Giang, con là Thùy Chi, con gái của bố Nguyễn Hữu Hà đang là HLV của đội bóng chuyền nữ HCĐG Tia Sáng xin được được có đôi lời cảm nhận về bố và công việc của bố con tại đội bóng chuyền nữ Hóa chất Đức Giang Tia Sáng.
Trước đây, khi con còn nhỏ bố con là một VĐV bóng chuyền, con chỉ nhớ là bố con thường xuyên đi thi đấu xa nhà và thỉnh thoảng được nhìn thấy bố thi đấu qua tivi ,con đã rất tự hào về Bố. Tuy nhiên do công việc của bố con cũng không có nhiều thời gian ở gần Bố. Sau một khoảng thời gian thi đấu dài, Bố con giải nghệ rồi chuyển sang công tác HLV.
Cơ duyên đã đưa bố đến với đội bóng chuyền nữ HCĐG khi bố con được ông Đào Hữu Huyền mời về làm công tác huấn luyện ở đội bóng chuyển HCĐG mới được thành lập trước đó. Khi ấy con vẫn còn nhỏ, con chỉ biết việc Bố làm là dạy cho các chị ở đội bóng để trở thành VĐV bóng chuyền như bố con trước đây, mỗi cuối tuần hay khi rảnh rỗi, con và em trai lại được theo bố và mẹ đến đội bóng trẻ, ở đó còn cá chú Quân cùng huấn luyện như bố con, bố mẹ và chú Quân sẽ tập trung các chị trong đội lại để làm bánh hoặc nấu một vài món gì đó cho các chị , tổ chức cho các chị đi chơi hay hoặc hoạt động ngoại khóa nào đó như tổ chức sinh nhật cho các chị trong đội, rồi có những lần bố đón các chị sang nhà chơi với chị em con.
Con có thể cảm thấy sự quan tâm và thương quý mà bố và những huấn luyện viên trên đội bóng dành cho các chị đang tập luyện tại đội bóng, Bởi vì con hay nghe bố nói các chị còn bé đã phải xa gia đình để đến ở một nơi khác, lại phải vừa học văn hóa và tập luyện khi còn đang tuổi muốn ăn muốn chơi như con nên các chị sẽ buồn, nên bố muốn vừa dậy các chị thành VĐV giỏi và còn muốn thay bố mẹ các chị ở xa bảo ban các chị nên người. Bố nói Bố mong muốn các chị được bố đào tạo sẽ trở thành những vận động viên bóng chuyền có chuyên môn giỏi, có đam mê, có nhiệt huyết và có thể tỏa sáng trên sân thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp và bản thân Bố sẽ có ngày dẫn dắt đội bóng chuyền HCĐG đạt thành tích cao nhất.
Khi con lớn hơn 1 chút, con có thêm hiểu biết về nghề nghiệp của bố con, về đội bóng chuyền HCĐG và về công ty bố con đang làm việc, khi có thời gian rảnh con sẽ lên mạng tìm hiểu thông tin về đội bóng, về công ty của bố làm, về các giải đấu đội BC HCĐG sẽ tham gia và vẫn thỉnh thoảng con xin bố đi theo sang đội để chơi cùng các chị vào các dịp cuối tuần
Sau đó Bố bắt đầu lên làm HLV trưởng của đội 1. Con thật sự rất vui mừng vì bố dần dần thực hiện được những mong muốn và đam mê của mình, nhưng đến tận bây giờ còn mới hiểu đồng thời với việc bố lên đội 1 cũng là sự áp lực không hề ít đặt trên đôi vai của bố. Ở một vị trí cao hơn, vỡi những mục tiêu cao hơn và niềm khát vọng lớn hơn. Điều đó khiến bố phải đánh đổi bằng mồ hôi, thời gian và công sức.
Và từ đó con thấy Bố thường xuyên đi làm từ rất sớm và về nhà muộn hơn so với trước đây và tối nào bố cũng dành chút thời gian để viết về giáo án tập luyện và xem lại buổi tập của các chị qua video, trao đổi với chuyên gia người nước ngoài để xây dựng những bài tập đem đến kết quả tốt và cho đội bóng và chính các VĐV.
Con còn nhớ năm 2020 khi đội bóng lần đầu tiên lọt vào trận chung kết VĐQG. Dù chỉ xem qua màn hình TV nhưng con có thể cảm nhận được sự lo lắng nhưng cũng đầy phấn khích, hồi hộp của từng VĐV đến các HLV trong đội, trong đó có cả Bố. Suốt cả trận đấu, bố đứng ngồi không yên, liên tục nhắc nhở các chị trên sân phải thật bình tĩnh quan sát thế trận. Không chỉ bố ở trên sân, mà cả gia đình con ở nhà cũng rất hồi hộp khi xem. Lần đầu tiên bố làm HLV trưởng và đã dẫn dắt đội bóng vào trận chung kết đã khiến cho mọi người vô cùng lo lắng, mẹ đã không dám xem, ông bà thì đứng ngồi không yên còn con và em trai thì ngồi hò hét cổ cũ. Dù kết quả trận đấu không được như ý muốn nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được một bước đột phá của đội bóng từng chỉ đánh chung kết ngược. Và có lẽ hai hình ảnh đã khiến cho con cảm thấy rằng việc đội bóng vào được chung kết là điều tất yếu là hình ảnh bố cùng các HLV an ủi và động viên các chị sau trấn đấu và đặc biệt là hình ảnh ông Huyền và hàng trăm cán bộ của công ty trên khán đài cổ vũ thật nhiệt tình cho đội bóng. Đó là hình ảnh của những người thực sự yêu bóng chuyền, yêu mến công ty nên họ mới xúc động, họ mới dành thời gian để cổ vũ cho môn thể thao này cũng như cổ vũ cho đội bóng mang tên công ty.
Con vẫn hay nghe bố mẹ con nói chuyện, bố nói thật may mắn khi bố có cơ hội được là việc tại đội bóng chuyền HCĐG cũng như công ty tập đoàn HCĐG, vì ở đây ông Huyền và gia đình ông thật sự là những người hết sức tâm huyêt với môn bóng chuyền, quan tâm và sát sao với đội bóng, đồng hành cùng đội bóng từ những lúc chưa thành công cho đến lúc giành thắng lợi, toàn thể các đồng nghiệp của bố là các cán bộ công nhân viên tại tập đoàn HCĐG đều yêu mến và cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng trong từng trận đấu từng giải đấu để tiếp thêm động lực tinh thần thật to lớn đến Bố cũng như toàn bộ BHL và các VĐV của đội bóng. Vì vậy Bố muốn đền đáp lại sự quan tâm, yêu mến của mọi người ở công ty Tập đoàn HCĐC bằng những chiến thắng, bằng những giải đấu đạt thành tích cao nhất.
Riêng đối với con, kể từ khi bố con về về công tác tại đây con đã có rất nhiều kỉ niệm với đội bóng HCĐG trong những năm qua. Gần đây nhất là khi vừa mới hè qua,tuy con không đủ chiều cao để trở thành VĐV bố đã xin phép ông Huyền cho con sang tập luyện cùng đội bóng, con đã có một tháng tập luyện và ăn ở như những VĐV đang tập luyện và thi đấu ở đội bóng. Đó vừa là trải nghiệm vừa là thử thách thú vị dành cho con, con đã giảm được 6-7kg cân nặng, con đã thêm yêu quý công việc của bố và bộ môn bóng chuyền. Đặc biệt hơn tháng 9 vừa qua tập đoàn HCĐG đã tổ chức cho các cán bộ công nhân viên của tập đoàn tham gia chinh phục đỉnh Fansipan bằng đường bộ mà theo như bố con nói là 1 trong những hoạt động truyền thống để kỷ niệm ngày thành lập công ty, Con và em trai của con đã được bố con đăng ký cho tham gia cùng các cán bô nhân viên và toàn bộ đội bóng chuyền.
Con đã thực sự vượt qua chính mình sau 7h đồng hồ để bước lên đỉnh Fansipan cùng với các VĐV trong đội bóng. Qua những trải nghiêm đáng giá của mình trong thời gian qua con cảm nhận được sự tâm huyết và kỳ vọng của Bố con dành cho đội bóng chuyền HCĐG, cảm nhận được sự nỗ lực và kiên trì của các chị trong đội. Hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập tập đoàn HCĐG con mong muốn những cố gắng của bố, của ban HLV và toàn bộ các chị sẽ mang về thành tích tốt nhất để niềm vui lan tỏa niềm vui trong ngày kỷ niệm thành lập Công ty.
Cuối cùng con mong muốn bố con luôn mạnh khỏe để thỏa hết sức với đam mê trong công việc và đặc biệt con muốn gửi lời cảm ơn của con đến ông Đào Hữu Huyền, đến công ty tập đoàn HCĐG đã tạo điều kiện cho bố con được thực hiện những điều đó, để bố con được làm việc tại HN và được ở gần gia đình con nhiều hơn . Con mong ông Huyền và các cán bộ CNV trong công ty sẽ luôn là nguồn động lực to lớn đối với đội bóng HCĐG Tia Sáng. Tuy con không đủ chiều cao để có thể trở thành 1 thành viên của đội bóng nhưng con sẽ cố gắng chăm chỉ học tập thật tốt để trong tương lai con có thể được làm việc ở tập đoàn HCĐG, để có thế có những đóng góp cho công ty, có thể trở thành đồng nghiệp của bố, để được mặc lên mình mầu áo vàng áo đỏ đứng trên khán đài đại diện hình ảnh tập đoàn HCĐG cổ vũ cho đội bóng và góp phần đưa công ty ngày càng phát triển.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất