Từ vụ bạo hành ở nhà trẻ Phương Anh: Phải nhắm mắt giao trứng cho ác đến bao giờ?

17/12/2013 13:48 GMT+7

(giaidauscholar.com) - 1. Dư luận còn chưa nguôi vì vụ bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ hành hạ đến chết một em bé 18 tháng tuổi, lại hoảng hốt trước vụ bạo hành trẻ của trường mầm non tư thục Phương Anh, TP HCM. Nhưng chắc chắn, các vụ bạo hành dã man như thế này sẽ còn tiếp diễn…

Bởi sau vụ Hồ Ngọc Nhờ, người ta vội vã nêu những con số, cuối tháng 11/2013, 6 KCX & CN tại TP Cần Thơ có khoảng 32.000 công nhân, trong đó có đến 70% là lao động nữ trong giai đoạn sinh sản. Tuy nhiên, không có một trường mầm non nào dành cho con em công nhân theo học.

Tại TP HCM có 15 khu chế xuất - khu công nghiệp với khoảng 270 nghìn công nhân, trong khi đó công nhân nữ chiếm khoảng trên 60%, UBND TP đã thúc việc xây dựng trường mầm non cho con công nhân nhưng vì nhiều lý do, nhà trẻ vẫn chỉ… nằm trên giấy.

Những con số đủ trả lời cho ta biết, những công nhân tha hương, nếu không tìm đến những nhà trẻ tư, thì gửi con ở đâu?


Những người dân nghèo phố thị cũng vậy, báo Tuổi trẻ đã viết về vụ bạo hành được các phóng viên mới được đưa ra ánh sáng: “7g ngày 12/12, cánh cửa cơ sở mầm non tư thục Phương Anh hé mở, nhiều phụ huynh hối hả chở con tới gửi rồi lật đật lao vào cuộc mưu sinh. Rời tay cha mẹ, nhiều bé hoảng hốt bật khóc, cố bấu víu đòi về”.

Có thể với linh tính cha mẹ họ vẫn biết, khi con họ khóc thét đòi về, chắc chúng phải sợ hãi lắm. Nhưng họ không còn chọn lựa nào khác là gửi con vào ngôi trường đó và phó mặc con cho… số phận. Họ lo cuộc sống mưa sinh đã đủ cực nhọc, biết tìm đâu, biết “chạy chọt” thế nào để con vào trường công, trường điểm.

Vẫn biết, giữ trẻ thì ai cũng có lúc nóng giận nhưng một người đã qua đào tạo thì biết cách kìm chế và lường được hậu quả khi nặng tay với trẻ. Như vụ Hồ Ngọc Nhờ nổi nóng đến tàn bạo và không lường được hậu quả khủng khiếp xảy ra. Với tính khí của những người bảo mẫu như Nhờ, vốn không thiếu tại các thành phố, KCN thì bất cứ cháu bé nào cũng có thể phải đối diện với nguy cơ bị đánh đập.

2. Bảo mẫu ác độc tất nhiên phải chịu trừng phạt của pháp luật, nhưng có bao nhiêu câu hỏi đặt ra nhức nhối, ai trả lời.

Còn bao nhiêu đứa trẻ bị hành hạ trong bóng tối?

Còn bao nhiêu bảo mẫu ác quỷ chưa hiện nguyên hình?

Bao giờ có đủ nhà trẻ để các cháu bé nhỏ xíu thoát khỏi cảnh bị đày đọa?

Hay những đứa trẻ sinh ra, lớn lên trong những gia đình bố mẹ quá nghèo, lương thấp, không đủ tiền gửi con vào nơi “chính quy” hơn phải chấp nhận?

Cứ thử hình dung xem trong những dãy nhà trọ tồi tệ, những gia đình công nhân đi làm cả ngày để có đồng lương tối thiểu, lo ăn, sống, trả tiền trọ, tiền điện, tiền nước… còn chưa đủ, có bao giờ dám mơ gửi con vào những lớp mầm non mà trên tường có vẽ hoa, có đồ chơi, chăn ấm, đệm êm, bữa ăn đủ dinh dưỡng...

Bố mẹ nghèo, tất nhiên các cháu là con nhà nghèo, những thân phận nghèo đói ở cạnh nhau, chịu hẩm hiu cùng nhau.

Tiếng kêu cứu vẫn vang lên, hàng ngày hàng giờ. Tôi chắc rằng, ngoài những vụ được lôi ra ánh sáng, còn hàng trăm hàng ngàn vụ bạo hành khác vẫn đang âm thầm bền bỉ diễn ra. Nhiều đứa trẻ may mắn không chết về thể xác, sẽ chết dần chết mòn về tâm hồn trí tuệ.

Đất nước ta có hàng triệu công nhân, hàng triệu trẻ em như vậy, không lẽ điều đó chưa đủ lớn để động thấu tâm can của tất cả chúng ta.

Khoan nói đến lương tâm, vì trách nhiệm hãy làm những nhà trẻ cho các em trước đã, trước khi nghĩ đến nhiều công trình hoành tráng, uy nghi.

Thảo Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm