Nói về thành công của mình, Trương Vệ Hoa nói, “Tôi thích chủ động tạo ra thay đổi và ôm lấy thay đổi, đây là bản tính của tôi. Tôi luôn cảm thấy, duy trì sự tò mò, tích cực ôm lấy những thay đổi, đây là những tiến bộ lớn nhất của tôi trong những năm gần đây.”
Có người cho rằng chỉ cần bán nhà thành phố, về quê mua ngôi nhà nhỏ là có thể “yên bề gia thất”. Thế nhưng, có những người đã thực hiện điều đó lại đang vô cùng hối hận vì quyết định của mình.
Giờ nghĩ lại quãng thời gian xin nghỉ việc và khởi nghiệp trong bốc đồng, tôi thường ân hận, nghĩ: Giá như lúc đó không hấp tấp nghỉ việc thì tốt biết mấy, nhưng có những chuyện nếu đã xảy ra thì sẽ không thể nào cứu vãn được.
Bước qua tuổi 30, tôi đột nhiên trở nên "mất giá" trong thị trường nhân lực. Hoặc nói thẳng ra, các doanh nghiệp không còn mặn mà với những người xin việc tầm tuổi như tôi nữa.
Ở tuổi 35, người đàn ông này vẫn đang chật vật tìm một công việc ổn định. Gia đình anh đang phải sống trong một căn nhà đi thuê và chẳng dư dả đồng nào để xoay xở nếu không may có trường hợp khẩn cấp.
Dù có thể làm tăng lên một vài giờ mỗi ngày và có hơn 5000 USD/tháng, Thu Hương vẫn từ chối cơ hội vì tiền bạc chưa phải mục tiêu của cô ở thời điểm này.
Tuổi đôi mươi, chúng ta chẳng có gì trong tay: Không danh tiếng, không kinh nghiệm, không tiền bạc. Nhưng chính những năm tháng này lại quyết định toàn bộ cuộc đời về sau "nở hoa hay bế tắc".
Tôi không có nhiều cảm xúc trong lúc làm thủ tục, nhưng khi về đến nhà mở giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, dòng chữ “sở hữu riêng” khiến cảm xúc tích tụ bấy lâu nay trào ra thành nước mắt.