Ryan Giggs: 1.000 khoảnh khắc huyền thoại

02/03/2013 13:02 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Đã là một trưởng lão ở Old Trafford, nhưng Ryan Giggs vẫn là một cầu thủ rất quan trọng trong tham vọng ăn ba của M.U mùa này, khi anh sắp sửa bước vào trận đấu thứ 1.000 của sự nghiệp chuyên nghiệp.

Đêm nay, Giggs sẽ có trận thứ 1.000 trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp.

Tất cả bắt đầu vào một buổi chiều mùa xuân những ngày mà Liverpool vẫn còn ở đỉnh cao của giải Ngoại hạng và những dòng chữ “không giẫm chân lên cỏ” mới chỉ viết bằng tiếng Anh, chứ không phải là 6 ngôn ngữ như hiện giờ. Toàn bộ đội hình M.U, bao gồm cả những người dự bị, đều ở đảo Anh và cuối cùng, bằng chứng lớn nhất về sự khác biệt, như ở hai kiếp người, là khi Old Trafford lúc đó chỉ có tổng cộng 45.656 chỗ, đội bóng của HLV Alex Ferguson cũng đang trải qua 8 trận liên tiếp không thắng, bằng điểm với Wimbledon và không giành được danh hiệu nào suốt một phần tư thế kỷ.

22 năm, 1.000 trận

Xét về tài năng của anh, thì việc Giggs có trận đá chính đầu tiên vào tháng 3/1991 không có gì phải ngạc nhiên, nhưng kết quả trận đấu đó được coi là một bất ngờ. M.U thua 0-2 trước đội đang xếp hạng 12 Everton và kém Arsenal tới 17 điểm ở giải VĐQG Anh (cũ). “Màn ra mắt không phải là lý tưởng với Giggs”, báo Anh Guardian bình luận khi đó. “Anh bị đẩy vào sân từ ghế dự bị sau khi (Denis) Irwin bị thay ra và không có gì ngạc nhiên, anh không thể hiện được mình cho tới gần cuối hiệp 2”.

Năm đó 17 tuổi, giờ những gì Giggs còn nhớ sau khi vào sân ở phút 35 là việc cả đội bị HLV Ferguson quát tháo trong giờ nghỉ. “Ông ấy chửi bới rất dữ, nói chúng tôi lúc nào cũng lề mề và không có ý tưởng gì cả. Tôi ngồi co rúm lại, chúng tôi chơi tệ thật. Lẽ ra đó là dịp để tôi ăn mừng, nhưng tôi lại thấy thức tỉnh nhiều hơn”, Giggs kể.

Hôm nay, tròn 22 năm sau sự kiện đó, một cột mốc nữa trong sự nghiệp tưởng chừng là vĩnh cửu của Giggs (anh đã vượt qua kỷ lục ra sân của Sir Bobby Charlton vào đêm M.U giành chức vô địch Champions League tại Moskva): trận thứ 1.000 trong sự nghiệp chuyên nghiệp của anh. 64 trận cho tuyển xứ Wales, 4 cho đội Olympic Vương quốc Anh và 932 trận còn lại cho CLB hiểu rõ Giggs đến mức biết chắc anh không cần cuộc họp báo ồn ào nào trước trận gặp Norwich. Một nụ cười lịch thiệp, có thể là một cái vẫy tay với khán đài là đủ, khi ưu tiên số một của anh vẫn là 3 điểm. Không lâu nữa, những CĐV áo đỏ sẽ phải sớm cập nhật chiếc áo đấu “Giggsy 12 Gerrard 0” nói về số lần vô địch Premier League của 2 kình địch mà họ đã trưng ra cách đây 2 mùa.

Hợp đồng mới & 40 tuổi

Hôm qua, Giggs đã gia hạn hợp đồng với M.U thêm 1 năm nữa, đồng nghĩa anh vẫn tiếp tục phục vụ đội bóng áo đỏ khi đã hơn 40 tuổi. Để dễ hình dung, nếu George Best có được sự nghiệp dài lâu như thế, ông sẽ có mặt trong đội hình dự chung kết Cúp FA năm 1985 của HLV Ron Atkinson và lý thú nhất, vẫn còn ở CLB khi Ferguson tới vào năm sau đó.

Phil Jones còn chưa ra đời khi Giggs có trận đầu tiên chơi cho M.U. David de Gea, Danny Welbeck và Rafael da Silva đều còn đang mặc tã. Mái tóc của Giggs giờ đã điểm muối tiêu và hai món tóc mai đã gần bạc hết. Với M.U, anh đã trải qua 147 đồng đội khác nhau, và 84 với tuyển xứ Wales. Khuyến cáo: Xin đừng cố gắng đếm số đối thủ mà anh đã đối mặt.

“Chúng tôi gặp M.U 2 ngày trước Giáng sinh năm 2000”, cựu tiền đạo Ipswich Town James Scowcroft nhớ lại. “Chúng tôi xếp thứ 5 ở Premier League, nhưng đó là trận duy nhất mà tôi có cảm giác đá ngây thơ như những cậu học sinh. Họ quá mạnh. Họ đánh bại chúng tôi 2-0 và Giggs chơi hay kinh khủng. Anh ấy chơi cùng (Ole Gunnar) Solskjaer trên hàng công và mỗi khi bóng tới chân Giggs, anh lao ngay về các hậu vệ với tốc độ khó tin. Tôi nhớ vào giữa hiệp, trợ lý HLV của chúng tôi Dale Roberts nổi điên với các trung vệ: Các cậu không thể ngăn Giggs lại sao, lũ chết tiệt. Mark Venus hét đáp trả: Ông đi mà ngăn, bọn tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra”.

Gary Neville tin rằng đồng đội của anh là vô tiền khoáng hậu: “Sẽ không có cầu thủ nào như anh ấy nữa”. Còn Ferguson thì nói Giggs xứng đáng được phong tước hiệp sĩ vì “tôi sẽ rất thích thú nếu như được ghi trong đội hình xuất phát của mình: Sir Ryan Giggs”. Không may là đời tư của Giggs khiến cơ hội đó khá mong manh. Nhưng tất nhiên, Ferguson không vì vậy mà thay đổi suy nghĩ về cậu học trò cưng. Chỉ có 3 cầu thủ mà khi HLV người Scotland nhắc tới, ánh mắt ông trở nên lấp lánh. Một là Cristiano Ronaldo. Hai là Eric Cantona. Và ba là Giggs.

Tiền vệ người xứ Wales, vừa đá bóng vừa đi học suốt 6 năm qua, cũng đã có mọi bằng cấp bắt buộc cần thiết để dẫn dắt các CLB ở Premier League và Champions League. Hiện giờ, không nhiều người coi Giggs là một ứng cử viên nghiêm túc dẫn dắt M.U khi Ferguson từ nhiệm. Nhưng cũng đừng loại bỏ khả năng đó.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm