Trên đường trở lại là Juve

16/08/2011 13:30 GMT+7 | Italy

(TT&VH) - Thi hào Tonino Guerra từng bảo, “niềm lạc quan là hương thơm của cuộc sống”. Có lẽ hiện tại, khi mùa bóng chưa diễn ra và những thất bại (chắc chắn sẽ có) còn chưa đến, thì Juve đang có được niềm lạc quan ấy, sau một chiến dịch mua sắm đầy tham vọng, sau sự có mặt của “người cũ” Conte, cho cuộc tái thiết thứ 2 kể từ sau Calciopoli.

“Cuộc tái thiết thứ hai”

Thách thức đang chờ Conte phía trước - Ảnh Getty

Điều tồi tệ nào nữa có thể đến với Juve sau vị trí thứ 7 mùa trước, “thành tích” kinh khủng phải 20 năm sau mới lặp lại, khiến họ không thể chơi ở Cúp châu Âu mùa này? Không, không thể, không bao giờ như thế được nữa. Sau Calciopoli, sau rất nhiều xáo trộn vì đủ mọi lí do mà chủ yếu là thiếu một phương hướng chắc chắn cho tương lai do không có những người lãnh đạo và hoạch định chính sách giỏi khiến Juve mùa nào cũng bắt đầu từ con số 0 và 5 HLV đã đến rồi đi trong 5 năm qua, sau vô vàn thất vọng vì những hy vọng xuất hiện rồi thành ảo tưởng, đã đến lúc họ lạc quan một cách thực sự. Và họ có lí do để suy nghĩ một cách tích cực sau những gì đang diễn ra kể từ khi Conte đặt chân tới Vinovo và chủ tịch Andrea Agnelli trực tiếp điều hành các công việc hàng ngày của Juve.

Những gì đang diễn ra một cách cấp tập trên “công trường” Juve được báo chí  gọi là “cuộc tái thiết thứ hai”, nối tiếp ngay sau cuộc cách mạng dang dở và nhiều nuối tiếc ở mùa trước, khi Marotta đến Juve, tạo ra một sự xáo trộn lớn chưa từng có kể từ sau khi Juve trở lại Serie A sau vụ Calciopoli, nhưng rốt cục thất bại. 17 tân binh đã ồ ạt đổ tới Juve vào thời điểm điên cuồng “xây dựng” của Marotta, người không làm được một điều quan trọng hơn chỉ là mua sắm và gạt bỏ dần dần các công thần: tạo ra một xương sống về nhân sự và lối chơi. Bây giờ, số cầu thủ mới đổ bộ tới đây “chỉ” có 6 (Pirlo, Pazienza, Ziegler, Vidal, Lichtsteiner và Vucinic), nhưng hầu như tất cả số này đều có thể giữ một suất đá chính, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy chất lượng tân binh của mùa này đã cao hơn, đồng nghĩa với việc chất lượng đội hình được nâng cao một bậc. Nhưng Conte chưa muốn dừng chiến dịch mua sắm lại. Anh vẫn còn 2 tuần nữa để đợi Marotta bổ sung cho mình ít nhất một cầu thủ chạy cánh nữa cùng một trung vệ, để rồi “cuộc tái thiết thứ hai” sẽ hoàn thành, cho một Juventus giàu sức chiến đấu hơn. Lần đầu tiên kể từ sau Calciopoli, Juve có một đội hình mạnh đến vậy, được đầu tư theo một định hướng rõ ràng và dứt khoát hơn, dựa trên một ý tưởng táo bạo về việc cải cách chiến thuật gắn liền với một cái tên: Pirlo.

Ẩn số Pirlo và Conte

Ở góc độ ấy, Pirlo có ý nghĩa hơn chỉ là một sự bổ sung thông thường: anh đồng nghĩa với thay đổi tư duy chiến thuật mang tính cách mạng của một đội bóng trước nay dựa nhiều vào sự dũng cảm và sức mạnh cơ bắp hơn là vào sự biến ảo và khả năng sáng tạo từ tuyến giữa. Một cuộc cách mạng lớn lao như thế, ở tuyến trọng yếu ấy, chưa từng được thực hiện kể từ ngày Nedved đến Juve 10 năm trước, và sau đó, được Lippi cho phép di chuyển từ biên trái vào trung tâm để phát huy hơn nữa khả năng bùng nổ của anh. Nhưng cuộc cải tổ chiến thuật này cũng chứa đựng những rủi ro, không chỉ ở khía cạnh một cầu thủ trâu bò (Melo) được thay bằng một nghệ sĩ sân cỏ, một chuyên gia chiến thuật (Pirlo): 1) Pirlo đã bước sang tuổi 33 và nếu chấn thương, thời gian bình phục của anh kéo dài hơn trước, 2) Juve dường như đang xỏ chân vào đôi giày Milan, ở một vị trí mà Pirlo đã cống hiến tất cả những gì tốt nhất trong 10 năm chơi ở San Siro, 3) Nếu Pirlo là một chìa khóa quan trọng trong tư duy chiến thuật của Conte, thì liệu tuổi tác và tốc độ chậm của anh có phù hợp với lối đá lí tưởng, thậm chí không tưởng (sơ đồ 4-2-4 siêu tấn công) dựa trên tốc độ và sức mạnh mà Conte ra sức đề cao?

Trên khía cạnh nhân sự và tinh thần, người ta chờ đợi ở Conte nhiều hơn cả. Sự trở lại Juventus của người cựu đội trưởng đã được các tifosi mong muốn từ lâu. Sau “sự cố” Ferrara, một cựu Juve khác trở lại dẫn dắt đội bóng và đã kết thúc cuộc phiêu lưu của anh dang dở vì quá thiếu kinh nghiệm và gần như bị cô lập trong giai đoạn anh gặp nhiều khó khăn nhất, các tifosi vẫn hy vọng vào Conte, dù kinh nghiệm chủ yếu của anh là ở Serie B. Conte, người từng được các tifosi yêu mến trong những năm anh chơi cho Juve (1992-2004, 295 trận và 29 bàn), đã tạo được thiện cảm lớn lao cho người hâm mộ ngay từ khi anh mới xuất hiện. Conte đã tạo ra những ấn tượng tích cực về một vị HLV sẵn sàng sống chết vì Juventus khi khẳng định đang xây dựng một đội bóng gồm toàn những đấu sĩ, khi ra sân là chiến đấu cho đến chết, bằng một lối đá tấn công, tốc độ và mạnh mẽ theo sơ đồ 4-2-4. Anh bảo, “Bóng đá của tôi không có chữ hòa. Chỉ có thắng hoặc thua”. Phải, thắng hoặc thua, sống hoặc chết. Nhưng Juve mùa bóng này chỉ được phép thắng và sống, và leo lên ít nhất là vị trí thứ 3. Hai mùa hè trước, Ferrara từng vội vã nhắc đến 2 chữ “Scudetto”, cho rằng đấy là điều mà Juve “không thể không nghĩ tới”. Anh đã thất bại. Conte không nói điều gì về danh hiệu. Nhưng anh đang xây nên quyết tâm lớn lao của các cầu thủ và thắp lên niềm tự tin cho các tifosi từ những giấc mơ.

Mùa bóng nào sau Calciopoli, Juve cũng bắt đầu với niềm lạc quan lớn lao, rằng mùa bóng ấy sẽ khác trước đó, nhưng 9 tháng sau, kết quả cuối cùng luôn khiến tất cả thất vọng, và họ hầu như luôn phải làm lại từ đầu, như 2 mùa giải gần nhất (cùng kết thúc giải ở vị trí thứ 7). Điều tương tự lại xảy ra mùa này? Không ai biết, nhưng hè này, kể từ khi Juve trở lại Serie A cách đây 4 năm, chưa bao giờ người Juve lạc quan như lúc này. Hãy coi đấy là một trong những vũ khí quan trọng cho cuộc chiến để trở lại là mình.

                                    Anh Ngọc



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm