Góc nhìn: Walcott vô dụng với Arsenal?

21/01/2013 14:50 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Sự tỏa sáng đều đặn của một cá nhân luôn được đánh giá tích cực, vì nó tạo ra động lực cho tập thể và là vũ khí nổi bật để phá vỡ thế cân bằng của hai tập thể có sức mạnh tương đương. Nhưng sự tỏa sáng của Theo Walcott thì lại gần như vô dụng với đội Arsenal của anh.

Bàn gỡ trong trận thua Chelsea đêm qua là pha lập công thứ 9 của Theo Walcott, nhưng 9 bàn ấy chỉ giúp Arsenal kiếm được... một điểm: Pha lập công trong trận hòa 1-1 trước Everton vào cuối tháng 11. Ngoài ra, chỉ có bàn nâng tỉ số lên 2-1 trong thắng lợi 3-1 trước West Ham ở vòng 7 là mang ý nghĩa quyết định.

Các bàn còn lại hầu như chỉ mang tính chất "góp vui", hoặc ý nghĩa danh dự: Ấn định chiến thắng 6-1 trước Southampton ở vòng 4; 5-2 trước Tottenham ở vòng 12; 5-2 trước Reading ở vòng 17; "ấn định" thất bại 1-2 trước Chelsea vào đêm qua. Thậm chí, hat-trick duy nhất Walcott lập ở Premier League mùa này vào lưới Newcastle cũng đến sau khi tỉ số đang là 4-3 cho Arsenal.



Walcott vẫn ghi bàn đều đặn cho Arsenal - Ảnh Getty

Walcott đã đặt dấu giày lên 6 bàn gần đây Arsenal ghi được ở Premier League (ghi 3 bàn, kiến tạo 3 bàn), nhưng ở 3 trận có 6 bàn ấy, Arsenal chỉ thắng được Newcastle (7-3). Còn lại, họ hòa Southampton, và hôm qua là thua Chelsea.

Walcott không phải một cầu thủ có cá tính mạnh, và dường như chỉ khi đã không còn cảm thấy sức ép, anh mới tỏa sáng. Những đóng góp của tiền đạo người Anh thường phát huy hiệu quả vào thời điểm Arsenal đã dẫn trước đối thủ, hoặc chơi với tâm thế không có gì để mất. Trước Chelsea đêm qua, Walcott ghi bàn vào thời điểm Arsenal cảm thấy rõ rệt sự bế tắc nhất. Trong 3 tình huống phá bẫy việt vị trước đó, Walcott đều không đủ bình tĩnh để di chuyển khôn ngoan hơn.

Và khi đã gỡ được một bàn, thì tiền đạo người Anh cũng không thể tạo ra thêm một phép màu nào nữa.

Bi kịch của Walcott cũng là của Arsenal

Walcott hiện tại cũng là một hình ảnh tiêu biểu cho Arsenal: Họ sẽ vùi dập đối thủ nhờ hưng phấn được tạo ra sau khi dẫn bàn, nhưng nếu lâm vào trạng thái bị ức chế sự hưng phấn, sức bật của họ là khá yếu ớt.

Hôm qua, Chelsea chơi không hẳn là hay, nhưng tâm lý thi đấu của Arsenal đã bị ức chế quá sớm. Họ thậm chí là đội có cơ hội rõ rệt trước, với cú dứt điểm chệch cột gang tấc của Olivier Giroud ở pha đối mặt với thủ môn ngay phút thứ 5.

Nhưng bàn thua chỉ một phút sau đó cho thấy điểm yếu cố hữu của Arsenal: Sau cơ hội ăn bàn là thoáng mất tập trung rất nhanh. Cho dù Coquelin có bị phạm lỗi và nằm lăn ra ở giữa sân, thì hàng thủ vẫn nên hoàn thành nhiệm vụ, trước khi chờ Chelsea dừng bóng, hay trọng tài cắt còi. Đường chuyền dài của Azpilicueta là sắc sảo, nhưng các hậu vệ của Arsenal rõ ràng đã bị phân tâm. Arsenal đã chờ sự thương hại của đối thủ, và khi tinh thần mã thượng lùi bước trong một phút thực dụng, họ chỉ còn biết tự thương hại chính mình.

Khi Chelsea đã dẫn hai bàn, họ keo kiệt khủng khiếp. Đội bóng áo xanh đã không thua khi dẫn hai bàn trước kể từ năm 1999, thất bại trước chính Arsenal (Kanu lập một hat-trick cho Pháo thủ), qua 506 trận!

Bảo toàn cách biệt là sở trường của Chelsea, và chính vì thế, trong hiệp hai, cũng giống như Walcott, Arsenal càng chơi tốt khi cảm nhận được tình thế không có gì để mất. Nếu Chelsea chiếm ưu thế trong hiệp một, với 64% thời lượng kiểm soát bóng, thì Arsenal lại giữ bóng nhiều hơn trong hiệp hai (65%), nhưng làm chủ trận đấu với sự hưng phấn nhất thời ấy thì không.

Sự hưng phấn ấy cũng trôi qua và bị dập tắt dần khi trận đấu đi về cuối. Walcott đã ghi thêm một bàn thắng không có ý nghĩa về điểm số nữa, cũng như Arsenal mùa này đã giành không ít chiến thắng với cách biệt lớn (5-2 trước Tottenham, 5-2 và 7-5 trước Reading, 7-3 trước Newcastle.v.v), nhưng ngoài giá trị tinh thần, họ cũng không gặt hái hơn là bao so với một thắng lợi tối thiểu.

Sự chênh lệch về phong độ giữa hai trạng thái tinh thần ấy là điểm yếu lớn nhất của Walcott và đội bóng của anh mùa này, không chỉ ở trận thua Chelsea đêm qua.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm