07/04/2014 06:42 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Không đè bẹp đối thủ như Real Madrid và Barca đang làm, Atletico lầm lũi tiến lên bằng những chiến thắng sít sao và thực dụng, thậm chí là xấu xí. Đó là một tập thể được biết đến với sự gan góc và can trường hơn là cống hiến, duy mỹ.
Chelsea của Jose Mourinho từng hai lần liên tiếp vô địch Premier League (2005, 2006) bằng lối chơi này và Atletico của Diego Simeone cũng trên đường trở thành một tập thể như vậy, dù đội ngũ của họ khiêm tốn hơn nhiều.
Chiến thắng là tất cả
Không có gì ngạc nhiên khi một lần nữa trong mùa giải này, Atletico quyết định trận đấu bằng một tình huống cố định. Ngay trong quả phạt góc đầu tiên được hưởng, Raul Garcia đã vô-lê vọt xà Villarreal. Và đến tình huống phạt góc thứ hai, Koke đá phạt chính xác để Garcia đánh đầu ghi bàn duy nhất. Bàn thắng không phải là kết quả của một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, mà chỉ đơn giản là tạt bóng đánh đầu, nhưng đó là cách đơn giản nhất để Atletico giải quyết trận đấu, điều mà họ đã làm rất nhiều lần trong mùa giải này.
Theo thống kê, Atletico đã ghi tới 14 bàn từ phạt góc từ đầu mùa, nhiều hơn bất cứ đội nào. Với Barca hay Real, phạt góc chỉ đơn giản là một tình huống cố định, thì với Atletico, đó là một cách để họ kết liễu đối thủ. Đơn giản nhưng hiệu quả tối đa.
Dù được đá trên sân nhà nhưng Villarreal thực sự là một đối thủ khó chơi với Atletico, không chỉ vì “Tàu ngầm Vàng” có chất lượng kỹ thuật rất cao mà còn bởi đội bóng của Simeone vừa trải qua một trận đấu nhọc nhằn với Barca ở Camp Nou. Thực tế là sau khi có bàn mở tỷ số từ sớm, Atletico đã chủ động khép lại trận đấu bằng lối chơi phòng ngự phản công.
Trong 30 phút cuối trận, Villarreal đã ép sân tới nghẹt thở, khiến các CĐV có mặt ở Vicente Calderon luôn tỏ ra phấn khích mỗi khi đội nhà được hưởng dù chỉ một quả ném biên hay đối thủ chuyền bóng sai. Đó rõ ràng không phải là một chiến thắng đẹp mắt, thậm chí là xấu xí, nhưng điều quan trọng nhất là 3 điểm thì Atletico đã đạt được.
“Nhiều người đã hỏi rằng tại sao chúng tôi là Atletico. Đó là bởi sự đam mê, chăm chỉ và khiêm tốn. Nếu chúng tôi phải chịu đựng, chúng tôi sẽ chịu đựng. Chúng tôi đã rất mệt mỏi trong những phút cuối bởi các cầu thủ không còn sức mạnh và năng lượng như thường có”, chiến lược gia người Argentina nói sau trận.
Một thống kê đáng lưu ý: 4/5 chiến thắng gần nhất của Atletico ở Liga chỉ có cách biệt 1 bàn, và có tới 3 trong số đó là với tỷ số 1-0. Đó là hình ảnh mà người ta đã thấy ở Chelsea của Mourinho khi họ hai lần liên tiếp vô địch Anh vào các năm 2005 và 2006.
Villa hay Garcia?
Với sự vắng mặt của Diego Costa vì chấn thương, Simeone đã xếp David Villa đá cao nhất trong sơ đồ 4-2-3-1 của ông, còn Raul Garcia phải dạt trái. Tuy nhiên, cựu tiền đạo của Barca không thể tạo ảnh hưởng lên lối chơi của Atletico, giống như những gì Costa vẫn thường làm. Thể lực hiện tại của Villa không cho phép anh càn lướt đối thủ, hay chạy chỗ liên tục để tạo khoảng trống cho đồng đội. Chính vì vậy, khi không có bóng, tiền đạo người TBN gần như vô hại.
Trái lại, Garcia đang hồi sinh thực sự dưới bàn tay của Simeone. Trong 6 mùa giải, từ 2007 tới 2013, cựu cầu thủ của Osasuna này chỉ ghi được 18 bàn sau 227 trận ở vị trí tiền vệ tấn công. Tuy nhiên, chỉ riêng mùa này, Garcia đã có 15 bàn trong 42 trận (15 lần vào sân từ ghế dự bị). Nhưng quan trọng nhất, thể lực dồi dào và lối đá trực diện của Garcia rất phù hợp với cách tiếp cận trận đấu của Simeone. Rõ ràng, khi Costa vắng mặt, Garcia xứng đáng là chủ công của Atletico, chứ không phải một Villa đã vào giai đoạn xế chiều của sự nghiệp.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất