24/05/2015 05:26 GMT+7 | Các ĐTQG
(giaidauscholar.com) - 7 năm trước, cũng tại chảo lửa Rajamangala, trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008, trong khi Minh Châu biến nhạc trưởng Thonglao trở nên thừa thãi ở khu giữa sân, thì Công Vinh kết liễu người Thái bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0, phút thứ 42.
Chúng ta bao lần thất bại trước Thái Lan nhưng cơ bản người Việt vốn lạc quan. Một chiến thắng nữa có thể là đòi hỏi khắt khe vào lúc này, nhưng tại sao không nuôi giấc mơ của 7 năm về trước?
Ôn cố
Phòng ngự chặt, phản công nhanh, chúng ta không còn sự lựa chọn trước những cuộc đụng độ với Thái Lan. 7 năm trước, nghệ thuật phòng ngự do HLV Calisto triển khai đã đạt ở trạng thái chuẩn mực.
Trước khi có liên tiếp 2 bàn thắng (Vũ Phong và Công Vinh), đội bóng của HLV Calisto khi đó đã làm cực tốt nhiệm vụ được giao: phong toả khu trung tuyến với số đông, phá vỡ cấu trúc vận hành của Thái Lan. Từ Tấn Tài đến Vũ Phong, Công Vinh và thậm chí cả Việt Thắng, đều chia sẻ nhiệm vụ phòng ngự. Một trong những pha tranh bóng quyết liệt ở giữa sân, Việt Thắng bứt tốc đoạn ngắn, trước khi chuyền như đặt để Công Vinh lập công lần đầu tiên ở AFF Cup 2008.
Tổ chức phòng ngự khu vực có chủ ý là tư tưởng chủ đạo trong xây dựng lối chơi của HLV Calisto. Tại Rajamangala, đội hình đội tuyển Việt Nam cơ động đến độ ảo diệu, khiến Thái Lan của HLV lão làng Peter Reid gặp sự kháng cự ở mọi ngõ ngách. Trong khi, hoả lực của Thái Lan với bộ đôi Teerasil Dangda và Teeratep Winothai, đã hoàn toàn bất lực trước tài nghệ của thủ thành Dương Hồng Sơn. Sau hơn 1/3 thời gian thi đấu chính thức đầu trận đứng vững, chúng ta hiểu rằng mình có cơ hội.
Những người yêu thích các con số thống kê có thể tin rằng, nếu Vũ Phong, Tài Em và tiền đạo vào sân thay người Quang Hải, tận dụng tốt hơn các cơ hội ăn bàn được tạo ra trong hiệp nhì, thời điểm mà Thái Lan đang ngấm đòn, tỷ số trận chung kết lượt đi không chỉ dừng lại là 2-1. Một chút may mắn cho đội tuyển Việt Nam, khi trọng tài từ chối một bàn thắng hợp lệ của Dangda về cuối trận, nhưng chúng ta đã rất quả cảm.
Tri tân
Trong trường hợp chúng ta tiếp tục xây dựng được hệ thống phòng ngự tốt trong trận này, những “mũi giáo” để kết liễu đối thủ nằm ở đâu?
Xét về khía cạnh con người, có thể trong tay HLV Toshiya Miura lúc này không dồi dào những lựa chọn như người tiền nhiệm Calisto trước đây. Bản thân những Công Vinh, Minh Châu, Quang Hải cũng không còn tuổi 23 nữa, mà đã ngoài “băm rồi”. Nhưng, bóng đá là sự kế thừa. Hai pha tổ chức tấn công nhanh (phản công), đội tuyển Việt Nam năm 2008 có liền 2 bàn thắng. Người trẻ rất giỏi đá phản công như Văn Quyết và Hồng Quân, hoàn toàn có thể kế thừa sự nghiệp của đàn anh.
Bằng tốc độ lên bóng rất nhanh, chỉ thông qua rất ít trạm trung chuyển như cơ chế vận hành lúc này, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội, nếu hàng công biết chắt chiu. Trận hoà Triều Tiên 1-1 ở Mỹ Đình cách đây không lâu, Công Vinh vẫn cho thấy sự khác biệt rất lớn với phần còn lại ở độ quái và lối di chuyển không bóng thông minh, thu hút sự chú ý. Đội tuyển Việt Nam đã chơi rất hay, kể từ khi Quang Hải, rồi Hồng Quân xuất hiện trên sân. Và nên nhớ, chúng ta vẫn còn Minh Tuấn, Trọng Hoàng.
Chơi trên sân nhà, sức ép thắng bằng mọi giá buộc Thái Lan phải dồn lên vây hãm. Đó là lúc cơ hội mở ra với đội bóng của HLV Toshiya Miura, nếu học trò của HLV Miura đứng vững trong khoảng 30 phút đầu trận, như lịch sử từng ghi dấu ở Rajamangala. Có thể thấy là, tốc độ sẽ quyết định kết quả trận đấu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng này. Cương và nhu đúng lúc, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ.
7 năm trước, chúng ta đã làm được điều kỳ diệu - đánh bại Thái Lan - mở ra một đoạn kết kỳ vĩ cho AFF Suzuki Cup 2008. Chiều nay, thầy trò HLV Miura hãy “ôn cố, tri tân”, hãy trân trọng lịch sử và biết cách chuyển hóa thành sức mạnh, chẳng có gì phải sợ hãi Thái Lan!
Dự đoán: 1-1
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất