Quan điểm Mark Lawrenson: Angel di Maria chơi hay nhất với hàng tiền vệ kim cương

15/09/2014 17:42 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Cây bút thể thao Mark Lawrenson tin rằng sơ đồ 4-1-2-1-2 ma Louis van Gaal sử dụng trong trận gặp QPR là phù hợp nhất với Angel di Maria. Tác giả cho rằng màn trình diễn của Di Maria ấn tượng tới mức Van Gaal khó có thể trở lại với sơ đồ 3 hậu vệ vì theo ông, sơ đồ này không thích hợp với bản hợp đồng 60 triệu bảng.



Sơ đồ tấn công của United trong hiệp 1 trận gặp QPR

Không nghi ngờ gì nữa, Di Maria là người đã tạo nên khác biệt trong trận gặp QPR. Khi anh có bóng, United chơi với tốc độ khác hẳn và Di Maria rất sáng tạo. Anh là tiền vệ duy nhất của United luôn sẵn sàng đâm thẳng vào các hậu vệ QPR, đánh lừa họ hoặc buộc họ phải phạm lỗi. Anh kết nối tốt với Marcos Rojo. QPR chưa bao giờ thực sự kiểm soát được Di Maria hay nhịp độ tấn công của United khi anh cầm bóng, nhất là trong hiệp 1.

Di Maria đá ở cánh phải hàng tiền vệ kim cương và đây là vị trí phù hợp với anh hơn bất kỳ vị trí nào trong sơ đồ 3-4-1-2 mà có vẻ như Van Gaal ưa thích hơn. Nếu đá 3-4-1-2 thì dù được dùng đá cánh hay tiền vệ trung tâm thì Di Maria cũng sẽ phải tham gia phòng ngự nhiều hơn. Anh cho thấy trước QPR là sẵn sàng lùi về tham gia phòng ngự và anh vẫn có thể làm tốt nếu cần nhưng chúng ta đang nói về cầu thủ trị giá 59,7 triệu bảng.



Khu vực và tần suất chạm bóng của Di Maria (trái), Rojo (phải) trước QPR

United bỏ ra nhiều tiền như vậy mua anh về vì anh mang đến cho họ những giá trị trong tấn công dù đội bóng đá với sơ đồ nào. Chắc chắn, họ muốn để Di Maria chơi càng tự do càng tốt. Anh mang đến mối đe dọa với các đối thủ mà mùa trước United không có. Thế nên điều quan trọng là họ phải để anh chơi ở một vị trí anh không phải làm gì khác ngoài việc đâm thẳng vào hậu vệ đối phương suốt cả trận đấu.

Chiến thắng 4-0 là kết quả mỹ mãn với United nhưng không nên tâng bốc họ sớm quá vì QPR thực sự phòng ngự rất tồi. Đội bóng của Harry Redknapp đá lùi sâu. 5 tiền vệ của họ không gây được sức ép lên United khi họ có bóng. Thay vào đó, họ lại lùi xuống và để các tiền vệ United chơi bóng. Không kể bàn mở tỷ số từ quả đá phạt của Di Maria thì trong 3 bàn thua còn lại,



Vị trí thi đấu của cầu thủ United (trái) và những pha chạm bóng của Daley Blind (phải)

QPR đã để cho cầu thủ chủ nhà có quá nhiều thời gian xử lý bóng. Họ không tạo được áp lực lên hàng thủ United khi chỉ trông đợi vào những đường bóng dài cầu may nhắm tới vị trí của của một Charlie Austin tội nghiệp. Anh hiếm khi chạm được bóng. Đáng ra Junior Hoilett và Matt Phillips phải hỗ trợ Charlie Austin nhưng họ hiếm khi rời khỏi nửa sân nhà và điều đó đã kích thích hai hậu vệ cánh Rafael và Rojo dâng lên, gây nhiều sức ép hơn cho hàng thủ QPR.

Những vấn đề ở cả 3 tuyến của đội khách đồng nghĩa với việc United chưa tìm được câu trả lời về tính cân bằng của đội hình mới. Chúng ta không biết họ sẽ phòng thủ thế nào khi đối đầu với các đội bóng tìm cách tấn công họ.

Chúng ta cũng không biết họ có còn tấn công nguy hiểm nữa không khi gặp các đội bóng không lùi sâu quá sâu, không cho họ có không gian, thời gian xử lý bóng. Những bài test thực sự còn đang ở phía trước nhưng ít ra cuối cùng thì đội United của Van Gaal đã bắt đầu “chạy” và chắc chắn họ còn làm được nhiều điều nữa.

HT

Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm