(TT&VH) -
Không thể nói ĐTVN đã chủ thua, hay ít nhất cũng không muốn thắng, trong một trận đấu mà “chỉ có một đội chơi bóng” (lời HLV Calisto). Thế thì vì cái gì, mà hôm qua Mỹ Đình từ chảo lửa biến thành một khoảng không im lặng rợn người? 1. Thành Lương gần như muốn khụy xuống, sau khi cú sút của anh ở giây đấu bù giờ cuối cùng, bóng tìm đến điểm nối giữa xà ngang và cột dọc; HLV Calisto từ chối cái bắt tay với HLV Philippines, ông Simon McMenemy, bất luận đồng nghiệp đã đứng đó năn nỉ đến cả phút; và trên khán đài, hàng trăm CĐV đứng chết lặng, không tin vào mắt mình…
HLV Calisto từ chối bắt tay với HLV Mc Menemy của Philippines sau khi kết thúc trận đấu. Ảnh: VSI Đó là những hình ảnh tiêu biểu, thuộc về trận đấu tối qua, chứ không phải các đợt sóng người, cùng những tiếng hô vang Việt Nam. Từ “VN quyết thắng”, đến “VN cố lên”, thoạt nghe tưởng cũng bình thường, nhưng sự thật là rất chua chát. Có thật chúng ta đã cố gắng hay đó chỉ là những biểu hiện đánh lừa thị giác của số đông người hâm mộ?!
Ngoài biên vẫn tạt bóng rất đều đặn, mà không cần biết đội bóng chưa có sẵn người đứng đợi trong khu cấm địa đối thủ; tuyến 2 vẫn rất tích cực dứt điểm, dù trước mặt là hàng phòng ngự dầy đặc của Philippines; và phần lớn các cầu thủ tấn công của ĐTVN đều thiếu dứt khoát, trong khâu xử lý bóng cuối cùng v.v…
HLV Calisto giải thích rằng, đội bóng bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, bởi chúng ta đã vấp phải chiếc xe buýt 2 tầng được dựng sẵn trước cầu môn của Philippines. Nhưng sự thật là hàng công của ĐTVN ở trận đấu này đã không thật cố gắng để tìm kiếm bàn thắng, như cảm nhận có thể thấy bằng mắt của nhiều người.
2. Cho đến tận bây giờ, chắc không ai trong chúng ta quên trận đấu cuối cùng bảng A Tiger Cup 98 (giải đấu tiền thân của AFF Suzuki Cup bây giờ), giữa Thái Lan và Indonesia, trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM). Cả 2 đều muốn thua, để không phải bay ra Hà Nội gặp chủ nhà VN ở bán kết, khi 1 ngày trước đó, ĐTVN đã chắc chắn xếp thứ 2 bảng B (sau Singapore).
Phút thứ 90, khi tỷ số đang là 2 – 2, Effendi đã dẫn bóng quay ngoắt về cầu môn nhà, trước khi sút tung lưới “tự sát”. Người Indonesia toại nguyện với 1 trận thua, dù nó để lại rất nhiều tai tiếng. Khi ấy, chúng ta đã chủ động chỉ đề cập rất hạn chế đến sự kiện ấy, hòng giữ uy tín cho giải và giữ lại tiếng thơm cho chính mình.
Với những diễn biến ở bảng A AFF Suzuki Cup 2010 như hiện tại, có thể thấy Indonesia đã chắc ngôi đầu bảng. Người Thái vẫn giành quyền tự quyết với suất chơi ở bán kết, nếu họ vượt qua chủ bảng Indonesia ở lượt trận cuối. Tức là họ đã chủ động chọn VN, cũng có thể. Và thế, thầy trò HLV Calisto đã tính toán hòng né Thái Lan, tựa như cách đây 12 năm, họ né ta?!
Đó chỉ là lập luận mang tính chủ quan nhằm đánh lạc hướng dư luận và để ru lòng mình. Khi bỏ qua quyền phán quyết ngôi thứ trong bảng đấu của mình, ĐTVN dường như muốn điền tên mình vào chuyến bay đi Indonesia. Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ phải tiếp-tục-toan-tính, không được phép thua Singapore ở lượt trận cuối.
Tùy Phong