Hiện tượng Dortmund tại Champions League: Khi CLB là một gia đình

12/02/2013 13:55 GMT+7 | Đức

(giaidauscholar.com) - Trước khi bay sang Thụy Sĩ để tham dự gala trao giải Quả bóng vàng 2012 do FIFA tổ chức, tiền vệ Andreas Iniesta đã dành cho El Pais, nhật báo hàng đầu Tây Ban Nha, một cuộc phỏng vấn đặc biệt nhân kỷ niệm 10 năm khoác áo Barcelona, mà trong đó, anh nhấn mạnh rằng “điều quan trọng không phải thành công, mà là con đường dẫn đến thành công”.

Thành công của Dortmund khiến Real Madrid cũng phải khâm phục và ngưỡng mộ

Trong bóng đá, Iniesta cũng không phải là người đầu tiên đặt vấn đề con đường dẫn đến thành công lên trên kết quả cuối cùng. Nhưng vào thời buổi bóng đá chịu tác động ghê gớm từ sức mạnh đồng tiền, có được vài lời như của Iniesta, những người làm và yêu bóng đá chân chính chắc hẳn đều cảm thấy ấm lòng, nhất là khi hơn một nửa thế giới đang chìm giữa mùa Đông giá rét.

Barcelona của Iniesta là một ví dụ điển hình. Những thành công trên sân cỏ của đội bóng xứ Catalunya trong khoảng gần mười năm trở lại đây, với năm chức vô địch Tây Ban Nha, hai Cúp Nhà vua và ba chức vô địch Champions League, thực sự quá ấn tượng. Barcelona cần cũng cần rất nhiều tiền để mua cầu thủ và đặc biệt, trả lương cao ngất ngưởng cho các ngôi sao. Nhưng vượt lên tất cả, triết lý xây dựng đội bóng xuyên suốt từ lớp măng non đến thế hệ trưởng thành mới thực sự là chìa khóa dẫn đến thành công.

Dortmund ở Bundesliga là một ví dụ khác về triết lý xem CLB như một gia đình lớn. Đội bóng từng đứng bên bờ vực phá sản ấy, đã phải bán đi những cầu thủ tốt nhất, bán cả tên sân vận động vốn là một niềm tự hào, tiết kiệm đến từng xu chi phí hoạt động, đang trở lại là một thế lực lớn ở châu Âu, như khi họ giành chức vô địch Champions League năm 1997 sau chiến thắng trước Juventus nhờ pha lập công của Lars Ricken, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị.

Đội bóng là một phần cơ thể

Ở nước Anh, nơi vẫn được xem là quê hương của bóng đá, trước cuộc gặp giữa Man City và Dortmund tại vòng bảng Champions League, dường như CĐV chỉ biết đội bóng Đức là một thế lực mới nổi, thống trị Bundesliga trong hai năm gần đây. Có thể, họ cũng tượng tượng một cách mơ hồ rằng đối thủ này cũng chỉ mới phất lên để đối đầu ngang hàng với người khổng lồ Bayern Munich, một kiểu như Man City trong tương quan so sánh với Man United.

Trước đó, lần cuối cùng cái tên Dortmund được nhắc đến ở nước Anh có lẽ là từ vụ chuyển nhượng Tomas Rosicky sang Arsenal vào năm 2006, một phi vụ quá nhỏ bé nếu so sánh với thị trường chuyển nhượng ngày càng phình to về chi phí của bóng đá Anh. Chelsea hay Man City vẫn có cái gốc rễ của mình, nhưng những giá trị truyền thống ấy đã bị tiền bạc của các tỷ phú ngoại quốc chà đạp. Thông qua những vụ chuyển nhượng “bom tấn”, Chelsea hay Man City có thể “mua” được các danh hiệu, nhưng không mua được lòng trung thành của cổ động viên.

Trừ một số ít trung thành vẫn còn sót lại, những CĐV mới đến với Chelsea hay Man City chỉ coi các SVĐ có những đội bóng này thi đấu là một nơi để tiêu khiển, chứ không phải là nơi để sát cánh, thậm chí xả thân vì thứ mà người hâm mộ Barcelona hay Dortmund vẫn xem là “một phần máu thịt”. Khi đội bóng được ví như một phần cơ thể, thì thành tích sân cỏ không còn là yếu tố quan trọng. CĐV sẵn sàng trung thành, dù cơ thể ấy có ốm yếu hay nhiều khiếm khuyết, miễn sao đội bóng ấy vẫn là chính họ, không bị tiền bạc làm thay đổi bản chất.

Hà Minh Chi
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm