11/02/2015 07:31 GMT+7 | Văn hoá
Nhân vật mà chúng tôi đề cập ở đây là đạo diễn - diễn viên Aaron Toronto (Mỹ, sinh 1977), người đã dàn dựng 5-6 vở kịch kinh điển bằng tiếng Anh tại TP.HCM từ năm 2011 đến 2014.
Aaron Toronto sống như một “công dân quốc tế”, học tiếng Việt từ năm 18 tuổi, nghĩa là có đã nửa đời dùng thứ tiếng này, nhưng chỉ khi lấy vợ (diễn viên Nhã Uyên) mới đủ can đảm viết kịch bản bằng tiếng Việt. Vừa rồi vợ chồng anh tham gia biên kịch phim Ngày nảy ngày nay (ĐD: Cường Ngô), sắp tới là một kịch bản phim truyền hình dài tập.
Thể thao & Văn hóa có cuộc trò chuyện với Aaron Toronto.
* Đã có một số nhà nghiên cứu người nước ngoài viết sách về Việt Nam để làm “sính lễ” cưới vợ Việt, anh có đi theo lối này không khi Canh máu do hai vợ chồng chắp bút, và anh thì dàn dựng?
- Tôi chưa suy nghĩ về ý này đến khi bạn hỏi, nhưng có lẽ nó khá thú vị, tại sao không? Điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn có một vở kịch với tuổi thọ dài hơn, vì kịch tiếng Anh kinh điển chỉ diễn chừng 4-5 suất là hết khách tại TP.HCM.
Từ một góc độ khác thì đúng như bạn hỏi, nền văn hóa nào cũng có bề mặt và chiều sâu, để nắm được bề mặt đã khó, để hiểu hoặc chia sẻ về chiều sâu càng khó hơn. Từ khi lấy vợ tôi mới dần cảm nhận về chiều sâu nhiều hơn, nên những kịch bản tiếng Việt mới từ đó được sinh ra đời. Lấy vợ Việt thì tôi mới có được những đứa con tinh thần Việt.
* Nghe nói Canh máu có tứ từ truyện cổ của Nhật Bản, vậy thì bối cảnh của nó sẽ được Việt hóa như thế nào?
- Chúng tôi lùi về thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, với bối cảnh là sự phân hóa giàu nghèo. Một gia đình bần cố nông (anh Số chị Ba) đang bị áp bức bởi bà Lê với món nợ truyền kiếp. Sau đó bà Nguyễn xuất hiện để giải cứu anh Số và ép anh Số phải bỏ vợ để về làm gia nhân trong nhà bà. Ai cũng sợ bà Nguyễn vì người ta đồn bà là hồ ly tinh chuyên hút máu người. Rất tiếc tôi không thể tiết lộ nhiều hơn, nhưng như người Việt mình hay nói: “thấy vậy mà không phải vậy”, vở diễn sẽ có những bất ngờ và những thông điệp gần gũi.
* Chính nhóm kịch của anh (Dragonfly) lần đầu đưa vở phi lý kinh điển Trong khi chờ Godot sáng đèn tại Việt Nam, nay dựng một vở giải trí, ma quái, vậy có mâu thuẫn không?
- Nghệ thuật phải là sự giao thoa và giao lưu giữa nghệ sĩ với khán giả, nên không thể chỉ vì một phía nào cả. Kịch Sài Gòn có gu riêng, “nhập gia tùy tục”, đến đây dựng kịch thì mình phải biết khán giả là ai, không thể làm điều gì đó quá khác biệt. Tuy nhiên, dù là kịch giải trí, kinh dị, nhưng phía sau vẫn chuyên chở những câu chuyện đủ sâu để người xem ngẫm ngợi.
Như Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất