22/10/2019 14:30 GMT+7 | Giải trí
(giaidauscholar.com) - Sau "Cha cõng con", bộ phim điện ảnh đầu tay giành nhiều giải thưởng ở các LHP lớn nhỏ, đạo diễn Lương Đình Dũng tất bật với các dự án phim. Không chỉ sáng tạo, phim của anh luôn là những khung hình đẹp với câu chuyện phim vừa đẹp vừa lạ.
* Giờ đây anh đã cảm nhận được “độ chín” giống như sự chắc chắn là anh làm phim nào, phim đó sẽ tạo dấu ấn với khán giả?
- Có một câu thơ tôi rất thích “Áo đỏ em đi giữa phố đông”. Khi bạn đã tích luỹ đầy đủ các kỹ năng làm phim và lựa chọn một màu sắc của riêng mình, bạn sẽ thành điểm nhấn tuyệt vời trong câu thơ đó, vừa hấp dẫn vừa ấn tượng mạnh.
Đó là chưa nói đến việc sản xuất một bộ phim dù nhỏ hay lớn cũng sẽ tốn tiền, tốn công sức, tốn thời gian. Giữa hàng trăm câu chuyện, tôi sẽ chọn kể một câu chuyện đặc biệt với mục tiêu chinh phục khán giả.
* Trong sáng tác, thì các tác phẩm của anh có luôn xuất phát từ một nguồn cảm hứng hay một câu chuyện có thật?
- Tất nhiên việc sáng tạo đôi khi xuất phát từ trí tưởng tượng mà không bị ảnh hưởng bởi một chi tiết hay câu chuyện có thật nào, bởi vì đôi khi cảnh sắc hay vẻ đẹp trong trí tưởng tượng thì ngoài đời thực không thể có được.
Tuy nhiên dù câu chuyện đó xuất phát từ trí tưởng tượng thì nhiệm vụ của người làm phim là phải có một cách kể để đưa những sáng tạo đó lên màn ảnh một cách thuyết phục.
* Bóng quá lớn của "Cha cõng con", hay sắp tới là bóng của "Thành phố ngủ gật", sau mỗi lần làm phim anh có bị áp lực khi phải nỗ lực vượt qua chính những tác phẩm của mình.
- Tôi không có áp lực nào cả. Mỗi một phim của tôi là một thế giới khác nhau, con đường khác nhau. Trong sáng tác, nếu bạn tạo ra một con đường thì con đường đó bạn thoải mái bước đi không ai cản trở. Đối thủ mà tôi cần vượt qua lại là chính mình.
* Tôi còn nhớ, anh từng chia sẻ, gần như là một "tuyên ngôn" khá mạnh mẽ rằng: “Tôi làm phim cho một cậu bé, một người hàng xóm, hay một vị tổng thống. Tôi đều làm với trách nhiệm cao nhất dành cho khán giả”...
- Ngày phim Cha cõng con giành giải phim Châu Á xuất sắc nhất ở LHP quốc tế Iran, ngay sau khi gọi tên, từ chỗ tôi đi lên khán đài nhận giải chỉ khoảng 30 mét. Tôi lúng túng không biết phải phát biểu thế nào, vì tôi không nghĩ phim của mình đoạt giải cao đến thế. Vừa đi lên tôi vừa nhớ đến kỷ niệm ngày nhỏ và dành vài giây nhìn hình ảnh trước mắt tôi có hàng ngàn người đủ màu da tham dự, tôi đã nói: “Ngày nhỏ tôi mơ ước những đứa trẻ sẽ có một đôi cánh, như vậy sẽ không còn ranh giới. Và bây giờ tôi cũng mơ ước trong khán phòng này, mỗi người sẽ có một đôi cánh để ranh giới giữa chúng ta không tồn tại. Điện ảnh chính là giấc mơ chắp cánh cho mọi sự tốt đẹp, đó là lý do tôi theo đuổi công việc làm phim…”.
Khi xuống rồi tôi mới hỏi bạn đi cùng, tôi phát biểu có vấn đề không, cô ấy nói: Khán phòng vỗ tay dài như thế bởi anh nói rất cảm xúc và chân thật. Một thực tế là tôi luôn phát biểu những gì tôi nghĩ là tốt đẹp, và chúng đều xuất phát từ suy nghĩ nghiêm túc của bản thân tôi đối với công việc làm phim.
* Và mong muốn lớn nhất của anh dành cho điện ảnh là gì?
- Tôi muốn cơ hội làm phim và được xem phim sẽ dành cho tất cả mọi người. Giờ đây công nghệ và việc học làm phim dễ dàng hơn rất nhiều. Có chuyên gia đã từng nói: Phim là một phương tiện mạnh mẽ nhất để có thể tác động đến sự thay đổi xã hội. Vì vậy, càng nhiều phim tức là càng nhiều góc nhìn nên cuộc sống qua phim ảnh cũng sẽ phong phú hơn. Cá nhân tôi, tôi khát vọng không chỉ đóng góp cho điện ảnh Việt Nam mà còn đóng góp điều gì đó cho điện ảnh thế giới, điện ảnh của nhân loại.
* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Thảo Nhi. Ảnh: Trần Ngọc Sơn
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất