24/03/2019 07:45 GMT+7 | Giải trí
(giaidauscholar.com) - Trôi nổi trong vũ trụ vô định, vượt khỏi hệ mặt trời đến tận không gian cách trái đất hiện nay khoảng 16 tỷ km, con tàu Voyager 1 mang theo sứ mệnh lịch sử của loài người là chiếc đĩa vàng với thông điệp lạnh lẽo về nỗi cô đơn.
Thông điệp được gói ghém trong ca khúc Dark Was The Night, Cold Was The Ground - tác phẩm để đời của nhạc sĩ blues Blind Willie Johnson.
Người đàn ông ấy đã sống một cuộc đời cô độc, trước khi chết trong nghèo khó tại ngôi nhà bị cháy vào năm 1945 và nhận được rất ít sự công nhận cho âm nhạc của mình suốt cuộc đời.
Mãi sau này, nỗi bất hạnh của ôngmới được người ta khai quật, đóng gói rồi thậm chí còn gửi ra ngoài vũ trụ như thể chính bóng tối và cô đơn mới là biểu trưng cho hành tinh xinh đẹp này.
Gửi lời chào từ nỗi cô đơn
Ngày 5/9/1977, con tàu Voyager 1 được phóng lên vũ trụ hướng tới tận biên giới của hệ mặt trời, chạm đến vùng không gian liên sao. Đây là một phần trong chương trình Voyager do Cơ quan hàng không và vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) phát triển, nhằm mở rộng để định vị và nghiên cứu các biên giới của Hệ mặt trời, gồm cả vành đai Kuiper và phía ngoài.
Voyager 1 mang ra vũ trụ rất nhiều thứ. Trong đó có một chiếc đĩa vàng được các nhà khoa học thiết kế như một "sứ giả" mang những hình ảnh, tư liệu chọn lọc về trái đất, văn hóa nhân loại đến với nền văn minh khác. Dù xác suất cho điều này vô cùng nhỏ và đến nay, sau 42 năm lang bạt ngoài vũ trụ Voyager 1 vẫn chưa có dấu hiệu được tìm thấy thì ở phương diện khác, chiếc đĩa vàng lại mang ý nghĩa vô cùng lớn cho niềm hy vọng về sự sống ngoài vũ trụ.
Có nhiều thứ được đưa vào chiếc đĩa vàng: lời chào từ 55 ngôn ngữ khác nhau, âm thanh thiên nhiên, động vật, tiếng cười, tim đập... cùng nhiều hình ảnh về cấu trúc cơ thể con người, vị trí và đặc điểm của trái đất trong không gian... Đặc biệt, âm nhạc cũng được lựa chọn trở thành một phần thông điệp của đĩa vàng.
Hội đồng ghi đĩa đứng đầu là nhà vật lý vũ trụ học Carl Sagan đã đưa ra nhiều quyết định. Nhạc không lời là lựa chọn hàng đầu, với các tác phẩm của Bach, Beethoven và Mozart. Ngoài ra là một ngoại lệ - ca khúc có lời duy nhất Dark Was the Night, Cold Was the Ground.
Ca khúc với giai điệu mịt mù, u tối được thu âm bởi nghệ sĩ nhạc blues Blind Willie Johnson vào năm 1927. Dark Was The Night, Cold Was The Ground được chuyển thể từ một bản thánh ca xuất hiện từ thế kỷ 18, hầu như không có lời mà chỉ bao gồm tiếng ngân nga rền rĩ của chính Johnson trên nền guitar chơi theo kỹ thuật slide thần sầu.
Bài hát được chính Carl Sagan chọn, bởi theo ông sự mịt mù của nó sẽ phù hợp với vùng không gian rộng lớn. Ngoài ra, độ nứt vỡ (trong âm thanh) của bản ghi càng làm tăng thêm cảm giác xa xôi.
Song quan trọng hơn, Carl Sagan cho rằng ca khúc nêu bật một tình huống mà loài người đã phải đối mặt nhiều lần: "Không có chỗ để ngủ khi màn đêm xuống". Tình cảnh bản thân nhạc sĩ Blind Willie Johnson thấm thía hơn ai hết.
Giai điệu u tối của nhạc sĩ mù
Vào những năm tháng khó khăn nhất cuộc đời, Blind Willie Johnson kiếm tiền bằng cách hát rong ở mọi góc phố. Cứ như vậy cho đến khi tiếng đàn của ông được phát hiện bởi một chuyên viên của Columbia Records. Trong khuôn khổ chương trình tìm kiếm chất liệu âm nhạc dân gian, ở đó Columbia Records cử chuyên viên của mình đến tận những nơi xa xôi nhất của nước Mỹ, Willie Johnson được đưa về để "chăm sóc".
Tại trụ sở của Columbia Records, người ta trả ông 25 - 30 USD cho mỗi bài hát trong khoảng thời gian từ 1927 đến 1930. Một trong số đó là Dark Was The Night, Cold Was The Ground.
Dark Was The Night, Cold Was The Ground mượn cấu trúc từ Gethsemane - một bài thánh ca tiếng Anh xuất hiện từ thế kỷ 18. Gethsemane là tên gọi của khu vườn nơi Chúa Giêsu cầu nguyện vào đêm trước khi đóng đinh, và bài hát kể câu chuyện đó.
"Đêm tối và mặt đất lạnh lẽo... Mồ hôi của Chúa như giọt máu chảy xuống... Trong đau đớn, người cầu nguyện...".
Johnson nhiều khả năng đã tìm thấy Gethsemane trong một cuốn sách thánh ca Mỹ vào những năm 1800. Thời điểm đó, một phương pháp hát thánh ca phổ biến là "rên rỉ đau đớn", khi mục sư và các thành viên chỉ đơn thuần ngân nga theo âm thanh không lời. Các nhà sử học cho rằng Johnson đã cố tình áp dụng phương pháp này khi thực hiện Dark Was The Night, Cold Was The Ground.
Bài hát là một loạt tiếng ngân nga, rên rỉ và cả tiếng khóc đau đớn vượt qua biên giới ngôn ngữ.Ngoài giọng hát buồn, sức mạnh của bài hát còn đến từ phong cách guitar sáng tạo của Johnson. Ông dùng kỹ thuật slide guitar với công cụ chế từ con dao nhỏ. Jack White gọi đây là "ví dụ vĩ đại nhất là slide guitar từng được thu âm".
Dark Was The Night, Cold Was The Ground được đưa vào Đăng ký ghi âm quốc gia Hoa Kỳ vào năm 2010 bởi "giàu ý nghĩa văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ".
Nguồn cảm hứng cho Eric Clapton và Bob Dylan Blind Willie Johnson (1887 - 1945) được xem là một trong số những nghệ sĩ blues có ảnh hưởng nhất. Tuy nhiên, cũng giống như tinh thần kiệt tác Dark Was The Night, Cold Was The Ground, Blind Willie Johnson đã sống trong u tối và nghèo khó. Ông bị mù từ năm lên 7 tuổi sau một lần bị mẹ kế ném lưu huỳnh vào mặt. Sinh thời, Johnson thực hiện tổng cộng 30 bản thu thương mại, tuy nhiên âm nhạc của ông chỉ được công nhận sau khi đã qua đời. Người có công lớn nhất "khai quật" các tác phẩm của Johnson là tay guitar blues Reverend Gary Davis. Những diễn giải về âm nhạc truyền thống của ông đã trở thành cảm hứng cho các nghệ sĩ như Eric Clapton hay Bob Dylan. Ban nhạc Led Zeppelin cũng từng thực hiện một phiên bản của It It Nob Nobute Fault But Mine. |
Hà My
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất