03/03/2011 12:34 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH) - Khi Frank Lampard lạnh lùng tung cú tạc đạn vào giữa khung thành Van der Sar, cả đám đông ở Stamford Bridge đã ào lên như đàn ong vỡ tổ. Bàn thắng đó có thể không giúp Chelsea thay đổi số phận của chính mình tại giải Ngoại hạng. Nhưng trên hết, 90 phút ở Tây London đã tạo ra một thông điệp đanh thép: “Chớ thấy Vua giản dị mà coi thường!”. Chiếc vương miện có thể trao tay, nhưng “nhà Vua” vẫn sẽ chiến đấu, và chiến thắng vì danh dự.
Có lẽ, một trận hòa là hợp lý hơn cho cả 2 sau những gì họ đã thể hiện. Nhưng bóng đá là thế. Ở khía cạnh con người, không quá khó hiểu khi Martin Atkinson bị tác động dữ dội từ bầu không khí nóng bỏng ở 4 phía khán đài. Quyết định đã được đưa ra một cách dứt khoát, dù dường như ông cũng không thực sự chắc Smalling có đưa chân ra cản đường Zhirkov hay không?
Chelsea đã thắng bằng danh dự của nhà ĐKVĐ - Ảnh Getty |
Thật đáng tiếc khi M.U lại đánh rơi ưu thế theo cách ấy. Ngay từ khi bóng chưa lăn, họ đã nhận được một liều thuốc tinh thần không nhỏ khi Rooney được trắng án sau sự cố trên sân Wigan. Với chân sút người Anh, M.U đã khởi đầu như mơ trong trận đại chiến. Cách mà tiền đạo cưng của Ferguson sút tung lưới Cech đã khiến tất cả các CĐV Chelsea lo lắng. Nó không chỉ mở đầu cho một ưu thế cực lớn về cả chiến thuật lẫn tâm lý của đội khách. Ở khía cạnh nào đó, bàn thắng này còn như một cảnh báo: M.U có thể ghi bàn từ bất cứ tình huống nào, bất cứ cơ hội nào dù là nhỏ nhất.
Nhưng mọi thứ không đơn giản thế. Trong ván bài tất tay của kẻ cùng đường, Chelsea đã vùng lên bằng những thứ vũ khí tưởng như đã chôn vùi dưới 3 tấc đất. Sự lì lợm và khả năng chớp cơ hội, lối chơi giàu sức mạnh, và cả hệ thống 4-4-2 rất cơ động với những mũi kiếm nhọn hoắt từ phía sau. Tất nhiên, mọi thứ chỉ bắt đầu sáng sủa hơn khi Luiz san bằng tỷ số. Nhưng từ trước đó, The Blues cũng đã thể hiện quyết tâm rất lớn trong nỗ lực phản kháng đối thủ.
Một trận đấu rất thú vị và xứng đáng với danh hiệu “Big Bang”. Chỉ riêng việc 2 đội đều vùng lên mạnh mẽ khi tỷ số là 1-1 cũng đã mang tới rất nhiều xúc cảm. Man Utd vẫn đầy kinh nghiệm khi chủ trương đá phản công và tìm kiếm các cơ hội một cách thực dụng. Còn về phần Chelsea, Ancelotti cũng chẳng có nhiều lựa chọn ngoài việc thúc giục các học trò tiến lên phía trước. Khao khát của họ lớn tới mức, ngay cả khi đã có bàn thứ 2, những cái bóng áo xanh vẫn cứ dồn dập hãm thành, thay vì lui về bảo vệ thành quả.
Một kịch bản quen thuộc từ suốt năm 2002 đã tái hiện, khi M.U tiếp tục thất bại trước áp lực ở Stamford Bridge. Còn với Chelsea, chiến thắng này họ sẽ dành cho… Arsenal. Bởi điều đáng quan tâm hơn với gã khổng lồ phía Tây London đã được khẳng định: Nhà Vua có thể bị hủy hoại, chứ không đời nào chịu khuất phục!
Bước ngoặt mới
Khó khăn bỗng chốc đã ập đến với Quỷ đỏ, khi họ sẽ tiếp tục có một chuyến đi bão táp nữa trên sân Liverpool ở vòng đấu tới. Trên lý thuyết, Arsenal sẽ có cơ hội vượt lên nhờ lịch thi đấu nhẹ hơn, đó là chưa kể tới trận gặp chính M.U trên sân nhà ở vòng 35. Nhưng thay vì bàn tới những bước ngoặt trong cuộc đua ở Premier League, tôi muốn nói về một bước ngoặt khác. Bước ngoặt dành cho Chelsea!
Khoảng cách 12 điểm vẫn là quá nhiều để Ancelotti và các học trò mơ mộng. Nhưng lúc này, Chelsea không cần phải nghĩ tới điều đó nữa. Hiện tại, họ đã vượt lên trên Tottenham với khoảng cách 1 điểm. Ưu thế này cần được duy trì và gia tăng bất cứ lúc nào có cơ hội. Hãy tin rằng, ngay khi The Blues đã an toàn ở top 4, người ta sẽ nhìn thấy hình bóng… AC Milan trong màu áo xanh.
Bước ngoặt của Chelsea nằm ở đó. Hệt như khi Milan dũng cảm gạt Serie A ra khỏi tâm trí để rồi lên ngôi tại Athens 4 năm về trước. Lúc ấy, người ta nói rất nhiều về người hùng Inzaghi. Nhưng thực chất, người hùng của Milan chính là Carletto. Năm 2007, Rossoneri bị trừ 8 điểm sau Calciopoli. Đến trước năm Mới, họ bị các đối thủ Serie A giáng những đòn chí tử vào niềm kiêu hãnh, thắng vẻn vẹn có 5 trận sau 16 vòng, để Inter bỏ xa một khoảng cách kinh hoàng: 28 điểm. Tại châu Âu, Milan lết vào vòng knock-out với chiến thuật xoay vòng cầu thủ một cách không thể triệt để hơn (49 vị trí bị thay đổi hoàn toàn so với các trận ở giải quốc nội). 4 ngày trước trận gặp Liverpool, Ancelotti hoàn thành mục tiêu top 4 và lập tức cất cả đội hình chính lên ghế dự bị để giành sức cho chung kết. Kết quả, ông đã thắng.
Tình thế của Milan lúc đó cũng gần giống như Chelsea hiện tại. 11 trận còn lại tại Premier League sẽ là thời gian The Blues củng cố vị trí thứ 4, qua đó tập trung hết sức cho Champions League. Chiến thắng ở Hy Lạp đã cho thấy Ancelotti hành động quá đúng với những gì ông có trong tay. Còn bây giờ? Những người thực dụng có thể cho rằng, ngay cả khi Chelsea đã thắng M.U, họ vẫn chưa đủ sức vô địch châu Âu. Chẳng có gì ngạc nhiên hết. 4 năm trước, người ta cũng nói hệt như thế về những ông già Milan.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất