Từ Olympico đến Wembley: Không thể cản bước Leo

28/05/2011 11:22 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Messi đã nói anh sẽ chơi trận chung kết này như thể đấy là trận đấu cuối cùng của sự nghiệp, không ai nghi ngờ điều đó. Chàng trai được xem như Carlos Gardel của bóng đá ấy luôn bộc lộ sự say mê chơi bóng trong từng bước chạy, ánh mắt và luôn hoàn thiện không ngừng. Messi 22 tuổi ở Olimpico đang là người đi chinh phục, Messi 24 tuổi tại Wembley đã là ông hoàng của thế giới túc cầu. Anh chẳng phải chứng tỏ điều gì nữa…

Từ lúc Leo đánh đầu tung lưới Van der Sar phút 70 cho đến thời điểm mà trọng tài người Thụy Sỹ Massimo Busacca thổi còi kết thúc trận đấu cuối ở Champions League 2008-2009, có một ông vua đã chính thức ra đời. Messi, người mà tài năng không ai phủ nhận ấy, cần có những danh hiệu ở tầm lục địa để mọi người tôn vinh anh, và anh đã đạt được. Hai năm trước, Leo là Vua phá lưới đấu trường này, hiện tại cũng chẳng ai ghi nhiều bàn hơn anh, nhưng khác biệt về số bàn thắng không nói lên được khoảng cách về trình độ của Messi ngày ấy và bây giờ.

Messi không cần phải chứng tỏ điều gì nữa - Ảnh Getty

Cám ơn Pep, người đã phát huy rất tốt trí thông minh của Messi mà nhờ đó, những ai theo kèm Leo phải phát điên lên vì chẳng biết anh chạy đi đâu trên sân! Hai mùa bóng trước, Messi còn là tiền đạo cánh phải và đôi lúc thế công của Barca chịu ảnh hưởng vào cuộc đối đầu giữa Leo và hậu vệ cánh này. Dù phần nhiều Leo vẫn chiếm ưu thế thì đấy cũng là điều mạo hiểm vì khi không gian hoạt động của Leo bó hẹp, đối phương sẽ dễ tập trung để bắt chết anh hơn. Rồi một phát kiến tuyệt hảo của Pep: Dần dần chuyển Messi vào giữa. Ở mùa bóng 2008-2009, anh đã vài lần xuất hiện ở vị trí trung tâm, mùa tiếp theo, Pep đưa Leo góp mặt nhiều hơn ở các vị trí tiền vệ công, tiền đạo cắm để anh quen dần hơn với không gian chật hẹp. Rất nhanh, Leo thích ứng, ghi bàn khủng khiếp hơn trước và nâng sự đột biến của tiqui-taca lên một mức mới, giàu sức tàn phá và khó lường hơn nhờ vào sự đổi thay này.

Và giờ thì anh toàn diện hơn bao giờ hết, chân sút, chân chuyền số 1 của Barca. Tầm phủ sóng của Leo trên mặt trận tấn công có thể từ giữa sân cho đến vòng cấm địa. Tốc độ với bóng siêu đẳng, thể lực mạnh mẽ hơn nhiều, nhãn quan chiến thuật vượt trội so với chính mình, nhìn chung những đối với những kĩ năng của một tiền vệ công và tiền đạo, Messi đều hoàn hảo. Anh vẫn muốn dẫn bóng qua hàng loạt người rồi làm bàn, nhưng anh cũng thích việc đi qua một nửa đội hình đối phương rồi tung ra một pha kiến tạo. Chính Messi đã tự đa dạng hóa vai trò người định đoạt cuộc chơi của mình ở Barca, từ một tay săn bàn, anh chia sẻ luôn vai trò đạo diễn cùng Xavi, Iniesta.

Cứ thế chơi bóng thôi!

Có thể rất nhiều người xem những những trận cầu thế này là một cuộc chiến sống còn nhưng Messi thì không, anh xem những bước chạy và mỗi lần ra sân của mình giống một cuộc hành trình mà tự bản thân, Leo tận hưởng từng bước khám phá. M.U cũng như Real Madrid hay bất kỳ đội bóng nào, Messi vẫn đá với triết lý như thế. Xem anh chơi bóng, có cảm giác như Leo đang đi tìm quãng thời gian đã mất nào đó trong đời vì anh lúc nào cũng quá nhiệt tình. Không phải Messi chạy cả trận với hết công suất, bản chất của nghệ thuật chiến thắng nằm ở việc bung sức đúng thời điểm. Về mặt này, Leo cũng tiến bộ hơn khi nhiều trận cầu lớn, anh cháy lên bằng những khoảnh khắc, như trận bán kết với Real Madrid!

Chàng trai ấy là một trong những món quà tặng của tạo hóa cho bóng đá. Nếu đại văn hào người Tây Ban Nha Cervantes còn sống và mê môn thể thao này, có lẽ xem Messi thi đấu cũng đủ cảm hứng cho ông viết nên một cuốn sách về anh, một dạng hiệp sĩ sân cỏ thời hiện đại và hơi kỳ dị.  Nếu Don Quixote của ông luôn hình dung ra những tình huống éo le mà mình sẽ đóng vai người hùng, thì Leo cũng sẽ luôn tưởng tượng ra những cái đích không tưởng và anh là nhân vật chính của vở diễn. Vì trí tưởng tượng thì không giới hạn, Messi cứ chơi bóng ngày càng hay hơn theo thời gian.

Không mấy khi nói về Messi, người ta nói anh có tự tin hay không trước mỗi trận đánh, đơn giản Leo chẳng thiếu tự tin bao giờ, đến mức dường như quên luôn khái niệm ấy. Cứ ra sân đá bóng thôi, bóng đá ở Wembley - London với Messi, cũng như những ngày thơ mà cậu bé ấy chạy trên mặt sân đầy cát Grandoli - Rosario xa xôi...

Huỳnh Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm