Lòng người bề bộn, phố phường đông đúc, người người đổ ra đường, đôi lúc tôi thấy chán ngán: người ở đâu mà đổ ra lắm thế? Tôi là người con của Hà Nội, tình yêu dành cho Hà Nội luôn có nhưng đã hao hụt phần nào bởi những "văn hóa chặt chém", lối sống xô bồ.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Yên Viên, gần Cầu Đuống, Gia Lâm. Lên 8 tuổi tôi theo bố mẹ vào sinh sống ở thủ đô Hà Nội.
Trong ký ức của tôi, Hà Nội ngày xưa thanh bình, nhẹ nhàng và đáng yêu. Những góc phố yên tĩnh núp dưới hàng cây xanh, quán xá vỉa hè hầu như rất ít. Từ cửa sổ ngắm phố phường, lòng người thanh thản và có thể thì thầm những vần thơ vừa xuất hiện trong đầu.
Ngày nay, còn lúc nào mà rung động nghĩ đến thơ văn nữa. Đường phố ào ào xe cộ, bụi mù. Đầu óc căng thẳng lo tìm đường nào cho khỏi kẹt xe, tránh xe đi ngược chiều, tránh không bị ô tô đi sau húc vào, tránh mọi rủi ro có thể xảy ra trên đường.
Đến trường đón con, lại căng thẳng lo tìm chỗ đậu xe ở cổng trường và tìm con trong đám đông phụ huynh và học sinh. Đi chợ, lo mua thức ăn giá hợp lý, tươi ngon và không nhiễm khuẩn, nhiễm độc.
Lòng người bề bộn, phố phường đông đúc, người người đổ ra đường, đôi lúc thấy chán ngán: người ở đâu mà đổ ra lắm thế?
Tôi tin tưởng vào những gia đình gốc Hà Nội, họ có chỗ ở ổn định, tình hàng xóm làng giềng vẫn còn khá bền vững. Họ vẫn dạy con cái giữ gìn nền nếp văn minh, biết lễ phép, biết cư xử linh hoạt, biết nói lời xin lỗi cảm ơn, không gây ồn ào nơi công cộng, ít nói tục chửi bậy.
Những người nhập cư, qua quan sát, tôi thấy một số người trong nhóm đó đi lại, ăn mặc, nói năng không được đẹp mắt lắm. Họ là những thanh niên làm ở công trường xây dựng, làm các nghề dịch vụ đưa cơm, đưa sản phẩm, những người bán dạo, để loa rao hàng bật ầm ỹ kể cả nửa đêm...Họ ăn mặc nhếch nhác, đi xe kẹp ba, nói năng bỗ bã.
Quan sát họ lưu thông trên đường, tôi thấy buồn và nhớ Hà Nội ngày xưa quá. Đời sống vật chất đi lên nhưng tình người đi xuống, ý thức bảo vệ của công, ý thức tự giác tụt dốc. Nếu không cải tổ lại việc giáo dục con người, chúng ta sẽ bị sống trong một xã hội rối loạn đáng lo.
Tôi là người con của Hà Nội, tình yêu dành cho Hà Nội luôn có, nhưng đã hao hụt phần nào. Tôi vẫn luôn cố gắng duy trì một gia đình văn hóa, bố mẹ con cái yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, luôn dạy con những điều tốt theo chuẩn mực.
Tôi hy vọng những người Hà Nội yêu Hà Nội, hãy luôn phấn đấu, điều chỉnh bản thân không để những cái xấu xung quanh lôi kéo. Hãy bảo vệ Hà Nội của chúng ta!
Theo VnExpress