Italia: Tiếp nữa đi, những người Thiên thanh...

12/06/2012 13:49 GMT+7 | Italy

(TT&VH)- Trận hòa với Tây Ban Nha giống như một bi đông nước mát cho những người yêu mến họ vốn đã khát khô cổ trên sa mạc của những nỗi buồn, thất vọng và hơn lúc nào hết, lo lắng về một tương lai đen tối của đội Azzurra ở EURO sau những bê bối và vấn đề nhân sự. Nhưng đấy mới chỉ là điểm khởi đầu chứ không phải là điểm đến của cả một hành trình.

Hãy nhìn vào mắt Di Natale khi sút tung lưới Casillas trong cơ hội lớn của cả một sự nghiệp quốc tế chưa bao giờ cất cánh, không phải vì anh không có tài, mà vì không biết tận dụng những gì mà sân cỏ đem lại trong màu áo Thiên thanh. Bây giờ, chân sút ấy đã 35 tuổi, và trong cái tích tắc ngây dại hơi con trẻ kiểu Pippo Inzaghi sau bàn thắng ấy, những ấn tượng tệ hại về anh ở EURO tan biến. 4 năm về trước, ở tứ kết EURO 2008, Di Natale chính là một trong những người đã đá hỏng trong loạt penalty khiến Italia bị Tây Ban Nha loại. Hôm ấy, 22/6/2008, Vienna. Tất cả đã bị nguôi quên trong ánh mắt của Di Natale, người cũng đã để lại dấu ấn của mình trong bảng tỉ số của một World Cup 2 năm về trước. Một bàn thắng vô nghĩa vào lưới Slovakia, bởi trận đó Italia thất bại và bị đánh văng khỏi vòng bảng Cúp thế giới khi đang là đương kim vô địch. Nhưng bàn thắng bây giờ chắc chắn không vô nghĩa nữa với Italia, với chính anh, khi đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp, nhưng vẫn duy trì một phong độ ghi bàn kinh khủng (hơn 80 bàn ở Serie A trong 3 mùa bóng qua).



Trước mắt sẽ là trận “chung kết bảng C” với Croatia- Ảnh Getty

Di Natale, người mà ở Ý giờ được gọi là "chú lính nhỏ dũng cảm", là hình ảnh tiêu biểu của đội tuyển Thiên thanh đã làm không ít người ngạc nhiên trong trận đấu với Tây Ban Nha. Nếu như các nhà đương kim vô địch EURO và World Cup không đánh bại nổi một Italia hơi què quặt thì không phải là bởi mặt sân không tưới nước như dăm ba cầu thủ của họ đã lớn tiếng nói sau trận đấu, mà vì Del Bosque đã quá thận trọng khi tung ra đội hình không có tiền đạo, và vì Italia, trừ vài phút sơ sẩy, đã chơi một trong những trận đấu hay và thuyết phục nhất trong những năm qua. Cesare Prandelli chưa bao giờ là một tiền vệ giỏi và những năm tháng cầu thủ chơi bên cạnh Platini ở Juve, ông chỉ là một công nhân, nhưng có lẽ chính cái chất công nhân ấy đã được thể hiện rõ nét nhất ở một hàng tiền vệ mà sức chiến đấu mạnh mẽ của nó có lẽ đã khiến những người hàng xóm chung cảnh khủng hoảng kinh tế Tây Ban Nha bất ngờ: Thiago Motta trở thành đấu sĩ ở tuyến giữa cho những cuộc tranh chấp mạnh mẽ, Pirlo vẫn là bộ não của đội tuyển và chính anh đã "câu" được Di Natale ở vòng cấm cho bàn thắng mở tỉ số, Marchisio của đội tuyển vẫn là Marchisio đã tỏa sáng ở Juventus trong cả mùa này. Sự vắng mặt của Barzagli ở trung tâm của hàng phòng ngự được khỏa lấp bằng sự xuất sắc của De Rossi, chơi trung vệ không phải lần đầu tiên trong sự nghiệp. Có một chút thiếu thuyết phục của Giaccherini, dường như đang bơi trong một cái ao quá lớn. Có những phản ứng đầy bực tức của người hâm mộ dành cho Balotelli sau tình huống lẽ ra anh đã có thể sút tung lưới Casillas từ góc gần. Khi Balotelli rời sân và Di Natale vào sân, tương lai của bóng đá Ý đã nhường chỗ cho hiện tại. Với một chút kiên nhẫn và vị tha từ người hâm mộ, Mario sẽ trở nên "Super", có thể ngay trong giải này.

Nhưng điều đọng lại sau cùng từ trận hòa này không phải là tiếc nuối. Tất cả những ai yêu Italia đã sống đầy tự hào trong 90 phút của trận đấu, và không chỉ có vậy, xa hơn thế, nhiều ngày nữa. Từ những khó khăn về nhân sự, từ những nỗi lo lắng kinh khủng về cuộc khủng hoảng thế hệ đã khiến Azzurra đến EURO với một đội ngũ ít ngôi sao nhất kể từ nhiều năm qua, từ những nỗi lo sợ rằng vụ scandal dàn xếp tỉ số ở nhà, cho đến niềm tự hào được khôi phục (và một chút tiếc nuối vì không biết bảo vệ tỉ số dẫn trước) là không chỉ 90 phút thi đấu tập trung và đầy nghị lực. Ai đó đã nói rằng, Italia cần scandal để tạo thành động lực thúc đẩy họ đến chân tường. Đấy là một định kiến sai lầm và không hiểu gì về bản chất người Ý. Họ không sống bằng scandal, dù những bê bối là một phần không thể chối cãi trong cuộc sống bóng đá cũng như chính trị, xã hội của họ. Đấy là một cuộc sống nghiệt ngã nhưng không kém phần lãng mạn mà họ đang sống. Bê bối không phải là một định hướng sống, không phải là một sự lựa chọn để tồn tại. Vượt qua những bê bối và định kiến của người đời để chiến thắng chính mình trước khi đánh bại đối thủ.

Anh Ngọc

www.facebook.com/blvanhngoc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm