22/02/2012 14:57 GMT+7 | Champions League
(TT&VH)- Những đội bóng luôn mang trong mình cá tính của người dẫn dắt nó, và câu trả lời của trận đấu Marseille - Inter có thể nằm ở cuộc chiến giữa Didier Deschamps và Claudio Ranieri. Giữa một con người sinh ra là để chiến thắng và chinh phục, và người kia dù đã đi một chặng đường dài với sự bền bỉ đáng trân trọng, vẫn không phải là sự lựa chọn của vinh quang.
8 năm trước, cả hai đã từng đối đầu trong một trận đánh mà "số đông đều cho rằng Chelsea sẽ xé chúng tôi ra từng mảnh", như lời thủ môn của Monaco khi ấy là Flavio Roma nhớ lại. "Abramovich đã chi rất nhiều tiền để mua cầu thủ và hẳn nhiên là ông ấy muốn vô địch Champions League. Chẳng ai cho chúng tôi một cơ hội nào, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã chơi một trận tuyệt vời".
Đó là trận lượt đi bán kết Champions League mùa 2003-2004. Dado Prso mở tỉ số cho Monaco, nhưng Hernan Crespo đã gỡ hòa 1-1 cho Chelsea ngay trong hiệp một, và việc Zikos bên phía Monaco bị đuổi sau một pha đóng kịch của Makelele đã mở một nửa cánh cửa dẫn đến chiến thắng cho đội bóng khi ấy của ông Ranieri. Nhưng sau đó, HLV người Italia đã làm gì?
Deschamps (trái) sẽ thắng Ranieri lần nữa?- Ảnh Internet
Trong hiệp hai, ông rút một hậu vệ (Mario Melchiot) ra khỏi sân, tung vào thêm một tiền đạo (Jimmy Floyd Hasselbaink), đồng thời thay một cầu thủ chạy cánh (Jesper Gronkjaer) để đưa tiền vệ kiến thiết Juan Sebastian Veron vào sân, dù anh này chưa thực sự bình phục chấn thương. Thay đổi khó hiểu cuối cùng là việc ông đưa Robert Huth vào thay tiền vệ giàu sức chiến đấu là Scott Parker.
Kết quả là dù đá với 3 tiền đạo hòng giải quyết đối thủ ngay trên đất Pháp, Chelsea lại tan vỡ và thua ngược 1-3 (tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 3-5). Ông Ranieri đã nhận trách nhiệm về mình: “Tôi đã sai lầm”. Đó là một thất bại cho thấy rõ hạn chế trong bản lĩnh cầm quân của ông Ranieri: Luôn không giữ được sự tỉnh táo khi đã cận kề một mục tiêu nào đó. Vào những thời khắc quyết định, sự hưng phấn hoặc lo lắng thái quá của ông đều mang lại những hậu quả khó cứu vãn.
Không thể đặt cược vào Ranieri
Deschamps đã là một con người chiến thắng kể từ khi còn là cầu thủ ở bất kỳ nơi nào ông đi qua, và dù kinh nghiệm lẫn nền tảng kiến thức của ông chưa phải một kho tàng, thì bản lĩnh cầm quân đã giúp ông đạt được những thành công nhanh chóng. Cộng với sự mến mộ của các cầu thủ với sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy của mình, Deschamps có những thứ vũ khí sắc bén của một HLV trẻ tuổi bước ra từ ngôi nhà của những cầu thủ huyền thoại.
Ông Ranieri không phải người bất tài, với nền tảng tri thức bóng đá khổng lồ, với kinh nghiệm phong phú, nhưng ngược lại với Deschamps, ông thường bị áp lực của vinh quang tác động đến những quyết định then chốt và thường xuyên sai lầm, hoặc bằng sự hèn nhát, hoặc bằng sự “táo bạo” đến mức đánh mất tỉnh táo. Cá tính có phần nhạt nhòa của ông cũng khiến các cầu thủ bị mất định hướng khi gặp khó khăn. Sự yêu mến họ dành cho ông không phải vì danh tiếng hoặc thành tích đã có, mà là bởi lối làm việc mang tính chất thỏa hiệp và có phần dễ chịu.
Điều đó giải thích tại sao các đội mà Ranieri nắm trong một thời gian đều có nền tảng rất tốt (ở Chelsea trước đây, thì chính Mourinho đã đưa đội bóng đến với vinh quang nhờ những gì Ranieri đặt nền móng), nhưng các đội dưới quyền ông cũng luôn thiếu một cú rướn người thực sự đắt giá để vươn lên đến đỉnh cao. Deschamps thì ngược lại: Ông lập tức đưa Marseille đến với chức vô địch Ligue 1 sau 18 năm chờ đợi chỉ với mùa bóng đầu tiên nắm đội, nhưng việc thiếu một triết lý nền tảng vững chắc đã khiến đội bóng thành phố cảng miền Nam đánh mất sự ổn định trong các mùa giải tiếp theo.
Sự tương phản ấy ảnh hưởng đến lối chơi của hai đội và cách “ứng xử” của họ trong khó khăn. Ông Ranieri, với kiến thức chắc chắn và sự cầu toàn, thích áp dụng những sơ đồ quen thuộc và sử dụng cầu thủ đúng với sở trường. Deschamps thường có những sáng kiến lớn về mặt chiến thuật, mà ví dụ tiêu biểu là việc “đào tạo” Mathieu Valbuena từ một cầu thủ chạy cánh thành một dạng cầu thủ hộ công.
Marseille của Deschamps rất nhiều lần bị dồn vào thế cùng đường, nhưng bản lĩnh cầm quân và khả năng tạo ra đột biến cao trong mỗi quyết định trên sân của ông Deschamps đã giúp họ vượt qua (điển hình là trận thắng 5-4 trước Lille ở trận tranh Siêu Cúp, và chiến thắng 3-0 trong trận kinh điển trước PSG). Ngược lại, chúng ta thấy Inter đã rơi vào tình cảnh thảm hại đến thế nào khi khó khăn ập đến, vì Ranieri không phải là người có thể đánh thức ý chí chiến đấu của các học trò bằng cá tính và các quyết định bước ngoặt.
Vì vậy, với một trận đấu có thể khiến Ranieri mất ghế, đặt cược vào ông là một lựa chọn sai lầm. Giống như cách đây 8 năm, Deschamps có thể sẽ lại là người đá bay chiếc ghế của HLV người Italia!
Dự đoán: 1-0
Ban Cầm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất