Hỏi chuyện Phó An My sau cuộc 'đối thoại' cùng Quan âm Thị Kính

04/12/2016 13:57 GMT+7 | Văn hoá

(giaidauscholar.com) - Từ ý tưởng của Phó An My, nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên viết nên tác phẩm Gió. Đây là cuộc đối thoại giữa dương cầm với âm nhạc chèo cổ, mà nguồn cảm hứng chính là vở Quan âm Thị Kính. Chương trình vừa diễn ra tối qua, 3/12, tại GEM Center (TP.HCM), rất thành công.

Chương trình do nhạc sĩ Phó Đức Phương làm tổng đạo diễn, nghệ sĩ Vũ Đình Quân (nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo) làm cố vấn nghệ thuật, với sự tham gia của NSND Nguyễn Thanh Hoài (hát chèo), NSƯT Nguyễn Văn Quý (bộ gõ dân tộc), nghệ sĩ Trần Xuân Hòa (bộ gõ giao hưởng), nghệ sĩ Đỗ Hải Nam (contrabass), nghệ sĩ Lê Quý Trung (sáo tiêu), nghệ sĩ Xuân Hải (nhị)...

Nghệ sĩ Phó An My với "Gió". Photo: Đoàn Kỳ Thanh

Dương cầm thủ Phó An My có cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa (TTXVN) về đêm diễn cuối cùng này.

* Trong quan niệm của người Việt xưa, chữ “ngoan” trong ngoan cố và trong ngoan ngoãn có cùng ý nghĩa, nên mới có câu “Không chồng mà chửa mới ngoan” - ngoan ở đây là dũng cảm, độc lập. Vậy thì, khi chị trích hai tính cách “Có oan Thị Kính, có loạn Thị Mầu” để trình diễn, nó như đối nghịch, nhưng thực chất là bổ sung âm-dương, bắc cầu cho nhau. Ngoài thể hiện sự đối nghịch đó, chị thể hiện tính bắc cầu này thế nào?

- Là một nghệ sĩ biểu diễn, tôi đặt cảm xúc vào âm nhạc, lúc đó chỉ tưởng tượng sự khát khao, đằm thắm, hay những tính cách trái ngược trên âm nhạc mà nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên sáng tác.

* Vậy thì, nếu đi vào nội tâm các nhân vật, cá tính âm nhạc của chị sẽ gần với Thị Kính hơn, hay Thị Mầu hơn? Tại sao?

- Tôi đang kể chuyện Thị Kính và Thị Mầu mà. Một đêm diễn bất kỳ, hoặc thường kỳ, nó cũng đâu phải để mình kể câu chuyện đời mình. Phải học cách hóa thân chăng?

* Tác phẩm của chị gồm 5 chương, thì các chương Oan, Khát, Ru kệ và Hóa khá gần với tinh thần của truyện Quan âm Thị Kính, chỉ hơi tò mò, vì sao chị và mọi người lại bắt đầu bằng chương Chạng vạng?

- Nó như bắt đầu một câu chuyện cổ tích, luôn cần “ngày xửa ngày xưa”.

"Gió" là cuộc đối thoại giữa dương cầm và âm nhạc hát chèo

* Thưa chị, Bóng (2011) và Lửa (2014) là hai chương trình đã rất thành công, tại sao chị muốn dừng lại với Gió (2016), mà không làm thêm Đất, Nước… chẳng hạn?

- Tôi dừng lại với chặng đường đối thoại. Với Gió lần này, tôi đặt sự tương tác cao hơn hai lần trước, và cảm thấy bộ ba bóng - lửa - gió như vậy là vừa vặn với mình. Bản thân tôi luôn mơ ước đến một ngày tôi và nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên mang được những tác phẩm mang âm hưởng nhạc truyền thống Việt Nam ra khỏi biên giới, tức là mang tính chất quốc tế hóa.

* Từ bối cảnh của chương trình như vậy, tại sao trạm cuối của chuỗi đối thoại lại có thêm triển lãm tương tác của Trần Trọng Linh?

- Nghệ thuật có thể là vô dụng. Không ai có thể thay đổi mỹ học cho ai cả. Đây là triển lãm tương tác, trong đó có âm nhạc, điêu khắc, ánh sáng..., có sự đóng góp của nhiều nghệ sĩ. Đây như một dấu ấn để kết thúc phần đối thoại, một bước đệm mới để tôi và nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên bước sang con đường tiếp nối. “Sự tương tác”.

* Chị đã cùng dương cầm kết hợp với nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc, từ hát cọi, hò Huế đến tuồng, chầu văn, chèo… trong tương lai sẽ là gì?

- 10 năm trước tôi còn trẻ, tôi sôi động và đặt kế hoạch 10 năm tới sẽ làm gì. Còn bây tôi không nghĩ đến 10 năm tiếp theo, tôi chỉ thả cho mình được thư thái hơn.

* Cảm ơn chị. Chúc chị thành công.

Văn Bảy (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm