28/06/2013 19:19 GMT+7
(giaidauscholar.com) -Tôi biết đến Tevez lần đầu tiên ở Athens 2004, kỳ Olympic trên đất Hi Lạp thần thánh năm đó chứng kiến một tài năng kiệt xuất vùng vẫy và tỏa sáng rực rỡ, một fantasista đúng nghĩa đóng vai đầu tàu trong chiến tích vĩ đại chấm dứt 52 năm khát vàng của người Argentina – đồng thời, mở ra cánh cửa đón chào một dancer đặc biệt bước vào vũ đài của những ngôi sao!
Những con người đặc biệt luôn có những lựa chọn đặc biệt. Tôi ấn tượng nhất những ngày El Apache thi đấu cho West Ham, cũng như cách anh từ chối tất cả những lời đề nghị tưởng chừng không thể cưỡng lại của các ông lớn. Ở vùng đất phía đông thành London, Tevez để lại những khoảnh khắc thiên tài, những pha đi bóng làm say mê lòng người. Ngày cuối cùng của mùa giải đó, anh ghi bàn thắng phá bữa tiệc đăng quang của MU, quăng chiếc neo giữ con tàu đắm The Hammers ở lại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.
Tài năng và cá tính là những sự khác biệt làm nên một cầu thủ lớn. 8 năm lăn lộn trên đất Anh, nếm qua đủ vị của người người chiến thắng lẫn kẻ thất bại… Carlos Tevez, đứa bé lớn lên cùng bóng đá đường phố ấy – một con sư tử ưu tú của rừng già Nam Mĩ dù đi đến đâu cũng không thể thuần hóa: luôn ngổ ngáo, khác thường và đặc biệt. Bản profile bật cả hai ông thầy thành Manchester, quậy tưng bừng trong hai màu áo xanh, đỏ trở thành cái gai trong mắt báo giới, FA và UEFA. Đã đến lúc “kẻ du mục đầu đàn” - tên fantasista với máu nóng trong người ấy phải chuyển đến một nơi khác, thách thức những đỉnh núi khác. Và trên hết, nơi đó có sự tin tưởng, có những con người chào đón anh như một người hùng: Juventus!
Đến tên cổ động viên hiếu thắng
Tevez có tinh thần của một chiến binh
Bóng đá là môn thể thao đối kháng, là một trò chơi bất tận với chiến thắng được đặt lên hàng đầu nếu bỏ qua các phương diện nhân văn.
Tôi. Một tín đồ cuồng đạo của túc cầu giáo, ngay từ nhỏ đã quan trọng chiến thắng như một chiến binh La Mã. Từng là fan kinh qua hàng loạt đội bóng để thỏa mãn đam mê chiến thắng tưởng không có điểm dừng… Cho đến một ngày dừng chân lại dòng sông Po thành Torino, choáng ngộp và ngưỡng mộ bức tường Catenaccio nghệ thuật và đầy sức mạnh của màu trắng đen. Đứa trẻ nào rồi cũng lớn lên và trưởng thành, kẻ đào hoa nào sau những cuộc chơi bất tận cũng phải tìm một tình yêu đích thực… Tôi. Một tifosi từ năm lên 9, đã phung phí cũng bằng từng ấy thời gian để chọn lựa trở thành một Juventini. Nhưng, một chàng trai đã trải qua nhiều vấp váp và cay đắng trong tình yêu, sẽ biết quý trọng và nâng niu những gì anh ta đang có.
… Và chung một con đường
Tevez đã rời nước Anh để đầu quân cho Juventus
Đứng ở chân dãy Alpi nhìn lên, bên cạnh là dòng Po chảy suốt chiều dài lịch sử của đội bóng vĩ đại nhất nước Ý… Một cầu thủ thiên tài như anh hay một cổ động viên tầm thường như tôi cũng đều có chung một mốc xuất phát.
Ngày xưa, nếu Anh Ngọc theo chân Van Basten đến AC Milan và trở thành một Milanista đáng ngưỡng mộ… Thì ngày hôm nay, tôi tin mình sẽ làm được điều tương tự với Juve – cùng Carlos Tevez – gã du mục fantasista, người anh hùng tôi ngưỡng mộ ngày thơ ấu.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất