Góc Anh Ngọc: Derby nước Ý, 5 năm sau…

28/10/2011 11:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sau 5 năm rưỡi, Juventus trở lại độc chiếm ngôi đầu Serie A. Đấy cũng là một khoảng thời gian lịch sử của giải đấu hàng đầu nước Ý: Inter lên đỉnh với những thắng lợi, Juventus chìm trong những nỗi buồn vì thất bại, vì cảm thấy sự bất công của số phận giáng lên đầu họ.

Các nhà bình luận Serie A gần như cùng thống nhất với nhau một điểm sau khi chứng kiến Juventus đập tan Fiorentina trên sân nhà để trở lại ngôi đầu bảng ở vòng đấu đêm thứ tư vừa rồi: chiến thắng trong một trận đấu vô cùng nhọc nhằn để giành được ngôi đầu bảng và sau đó, ở trên cao, bình thản chứng kiến những đối thủ của mình phải đâm chém nhau nhằm kiếm tìm chỗ đứng dưới ánh mặt trời. Thế giới đã mở ra với Juve sau bóng tối của địa ngục trừng phạt từ vụ Calciopoli và Serie B: họ đang độc chiếm ngôi đầu bảng Serie A sau 2 nghìn ngày. Giờ thì Juventus đã có thể mơ đến ngày quay lại những đỉnh cao vinh quang mà họ đã bị tước bỏ. Bất chấp Milan đang trở lại mạnh mẽ và trở thành một cỗ máy chiến thắng và ghi bàn khủng khiếp (11 bàn trong 3 trận thắng liên tiếp). Bất chấp một sự thật là Serie A mùa này khởi đầu với vô số những biến động và bất ổn, trong khi bản thân Juventus chưa thực sự tạo được một niềm tin lớn lao, rằng họ sẽ giữ vững vị trí dẫn đầu ấy đến hết giải. Đối với biết bao tifosi, niềm tin với họ luôn là một điều xa xỉ. Họ đã chứng kiến rất nhiều những thăng trầm và thất bại của Juve trong những năm hậu Calciopoli rồi.


2000 ngày sau khi giương cao một Scudetto bị vấy bẩn bởi Calciopoli, Juventus đang trở lại - Ảnh Internet

2 nghìn ngày trước, Juve thế nào? Đấy chính là 14/5/2006, ngày cuối cùng của mùa bóng Scudetto 2006, Juventus đánh bại Reggina 2-0 trên đất Reggio Calabria. Nhưng hôm ấy, chẳng mấy người Juve hạnh phúc. Đám mây nguyên tử của vụ Calciopoli đang lơ lửng trên đầu họ. Một tuần trước đó, ở Delle Alpi, trong trận cuối cùng của Juve trên cái sân sau đó sẽ bị phá mà đội bóng Bà đầm già đã hạ Palermo để chính thức đăng quang lần thứ 29, Bettega đã khóc nức nở, nhiều juventino khác cũng thế. Có lẽ họ đã biết trước kết cục của vụ Calciopoli.

Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn về trận derby nước Ý cuối tuần này. Những ý kiến ngắn sẽ được đăng ngay trong mục comment dưới đây, những ý kiến dài, mang tính chất bài viết, và có chất lượng sẽ được đăng trên trang chủ trong những ngày trước trận đấu (bạn có thể gửi bài vào địa chỉ e-mail [email protected]).Chúng tôi khuyến khích những comment, bài viết có đầu tư về nội dung, sử dụng ngôn từ trong sáng.

Bây giờ, 5 năm rưỡi sau, sau rất nhiều sự kiện đã xảy ra trong khi phiên tòa hình sự xét xử vụ Calciopoli chưa kết thúc, còn Juventus vẫn đang chờ phán quyết TNAS (Tòa án thể thao của Ủy ban Olimpic quốc gia Italia) về đơn họ kiện Inter nhằm đòi lại Scudetto 2006, thì Juventus đang vật vã trở lại cái vị trí mà Juve quá khứ đã coi như là một thứ sở hữu của riêng mình. Inter, từng là kẻ thù lớn nhất của họ vẫn còn rất xa dưới đáy của BXH, với 8 điểm và 16 vị trí kém hơn. Milan kém 2 điểm nhưng đã bị chính Juve đánh bại cách đây 3 tuần. Kẻ thù chính và lớn nhất của Juve hiện tại không ai khác là chính họ. Đội bóng của Conte đã không chỉ sống trong sự bất ổn về tâm lí, giữa trạng thái hân hoan của việc thắng được Milan và sự căng thẳng từ việc hòa chật vật những trận lẽ ra phải thắng trước những đội bóng trung bình, mà còn chưa có được một sự ổn định về chiến thuật. Sơ đồ 4-3-3 mà Conte áp dụng trong trận thắng Fiorentina 2-1 có lẽ chưa phải là sơ đồ cuối cùng sau khi Conte đã bố trí đá 4-2-4 rồi 4-1-4-1 trong các trận đã qua.

Sự thiếu ổn định ở 2 khía cạnh quan trọng nhất tạo ra chiến thắng ấy khiến không ít juventino lo ngại khi Juve đến San Siro cho cuộc chiến với Inter đêm mai, trong tư thế của một kẻ bề trên (Juve chưa bao giờ bỏ xa Inter nhiều thứ bậc đến thế tại Serie A trước một trận derby d’Italia kể từ lượt đi mùa 1983/84), nhưng ở một nơi đầy thù địch và chất chứa những cạm bẫy. Conte đã nhìn thấy trước những khó khăn mà đội bóng của anh sẽ phải đối mặt. Inter suýt chết ở Bergamo, vẫn thể hiện rằng cơn bạo bệnh về tinh thần và chiến thuật của họ chưa thực sự qua dù “thầy lang” Ranieri đã cố gắng hết sức trận này qua trận khác để cứu chữa, nhưng sự nguy hiểm có được từ niềm tự hào tổn thương của Inter có lẽ chỉ chờ đến trận đối đầu với Juve để bộc lộ ra. Lịch sử đã chứng minh điều ấy nhiều lần trong quá khứ.

Nhưng vị HLV 43 tuổi còn lo lắng một điều khác nữa: Sau 2 năm liền về thứ 7 trong những mùa giải thảm họa, Juve chưa quen với việc đứng đầu một giải đấu mà họ từng bá chủ trong nhiều năm tháng trước Calciopoli. Không dễ để có một trạng thái tâm lí ổn định và chắc chắn trong thời điểm mọi thứ, mọi người ở Juve đều mới mẻ. Không có gì ngạc nhiên khi sau trận thắng Fiorentina, Conte học chiến thuật công kích của Mourinho để tạo ra một sức mạnh tâm lí mạnh mẽ trong toàn đội bằng cách tuyên bố “chúng tôi phải chống lại tất cả”. Các luận điểm: thứ nhất, giảm bớt sức ép tâm lí lên vai các học trò khi nói rằng “không nên so sánh Juve hiện tại với Juve quá khứ”; thứ hai, Juve luôn là Juve, dù “có yêu hay ghét”.

Ranieri chưa nói gì. Đội bóng của ông vừa chịu quả penalty thứ 5/8 trận đã đấu (nhiều nhất giải) và có lẽ sẽ còn hứng chịu tiếp nhiều quả phạt đền nữa trong một mùa bóng có sự trùng lặp ở sự đi lên của Juve và xuống dốc của Inter. Calciopoli hay không, Inter-Juventus luôn là tâm điểm của một giải đấu, bởi đi kèm theo đó là biết bao tranh cãi, bê bối, âm mưu và ghét bỏ. Mourinho không còn nữa để châm ngòi nổ cho những cuộc khẩu chiến. Moggi đã không thể buông ra những lời chế giễu đầy khó chịu. Những kẻ to mồm nhất trong cuộc chiến và các chân sút lớn đã đi xa. Một câu hỏi lớn: 2 nghìn ngày sau buổi chiều Reggio Calabria, Juve sẽ làm gì để xứng đáng với ngôi đầu bảng, và tinh thần Inter sẽ sống lại thế nào khi niềm tự hào đang bị tổn thương của họ chưa hồi sinh?

Anh Ngọc

[email protected]

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm