Hai thế giới derby

30/03/2011 12:32 GMT+7 | Italy

(TT&VH)- Lần đầu tiên kể từ năm 2006, Milan bước vào trận derby lượt về ở tư thế của một đội đứng trên Inter. Ngày ấy, trước trận derby, Milan cũng chỉ hơn Inter 2 điểm (73 và 71) để rồi một bàn thắng của Kaladze nhấn chìm Inter và đẩy đội bóng Moratti vào một cuộc khủng hoảng nặng nề. Thế rồi…

Khi Kaladze sút tung lưới Inter vào phút thứ 71 ở trận derby cuối cùng của kỉ nguyên thống trị calcio từ liên minh “JuveMilan”, anh không thể biết được rằng các công tố viên đang lắng tai nghe không sót một lời nào từ những băng ghi âm các cuộc đàm thoại của Moggi hay Galliani nhằm dàn xếp thế trận sao cho có lợi nhất cho họ trong cuộc đua Scudetto và một tháng sau đó, Calciopoli nổ ra làm lộn ngược hoàn toàn cái thế giới bóng đá Italia vốn chẳng bao giờ yên bình và đầy sóng ngầm ấy.

Ngày ấy, chiến thắng Milan trong trận derby được coi là sự cứu vãn trong tuyệt vọng một mùa bóng thất bại nặng nề nữa, theo một kịch bản quen thuộc đã có từ nhiều năm trước: những vụ cãi lộn trong phòng thay quần áo, những ngôi sao dỗi hờn và phá phách, Moratti mất niềm tin vào HLV, các tifosi trong dồn nén vì thất vọng đến mức điên cuồng đã ghét bỏ đội, đã thậm chí hành hung một vài cầu thủ Inter,  và Cúp châu Âu trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Inter lại thua trong cuộc chiến Scudetto, lại bị loại khỏi Champions một cách bi kịch nhất (thua Villarreal). Moratti, có lẽ quá mệt mỏi và đau khổ cho một tình yêu lớn không được đền đáp sau bao nhiêu năm theo đuổi, đau đến mức có lần nói “Còn có nỗi đau khổ nào hơn tình yêu Inter”, đã tuyên bố sẵn sàng bán đội cho bất cứ ai có thể mua. Nhưng Inter đã thua, và tưởng như không bao giờ đứng dậy nổi nữa.

Lần đầu tiên kể từ năm 2006, Milan bước vào trận derby lượt về ở tư thế của một đội đứng trên Inter- Ảnh Getty

Một tháng sau những ngày tháng 4 kinh khủng ấy, thế giới calcio thay đổi. Calciopoli bùng nổ. Milan và Juve từ tột đỉnh vinh quang và kiêu hãnh tụt xuống đáy sâu của tủi nhục. Inter từ tột đỉnh đau khổ trở thành người chiến thắng, chiến thắng chính mình, chiến thắng tất cả, chiến thắng số phận và Madrid là đỉnh cao chói lọi của những nỗ lực không ngưng nghỉ ấy. Bây giờ, nửa thập kỉ đã đã qua kể từ ngày ấy, thế giới derby một lần nữa đảo ngược, Inter lại cách Milan 2 điểm và chiến thắng trong cuộc đối đầu được cả nước Ý chờ đợi ấy không chỉ vì danh dự, mà còn là để tái thiết lập cái trật tự cũ kĩ mà họ đã từng xây nên trong suốt 5 năm qua. Cái thế giới calcio mà Inter đã thống trị suốt ngần ấy năm không đứt đoạn như một hệ quả của Calciopoli đã lung lay tận gốc trong những mùa bóng gần nhất. Sự bá chủ ấy đã bị đe dọa từ nhiều năm qua bởi Roma, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như mùa bóng trước, khi đội bóng thủ đô đã từng vượt mặt Inter ở cuối mùa trước, để rồi nỗi sợ hãi thất bại và việc thiếu bản lĩnh trước sức ép của 9 năm không Scudetto đã níu chân họ xuống bùn.

Nhưng chính sự can trường và lạnh lùng của Mourinho, người luôn coi mỗi cuộc đối đầu là một trận đánh bạc, đã là một thứ vũ khí thượng thặng trong cuộc chiến chống lại Roma và những kẻ đối địch. Trong cuộc chiến cân não ngoài sân cỏ ấy, cái dáng kẻ cả “quân khu” trước micro và những lời nói có lửa đã giúp vị HLV người BĐN vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Trong cuộc chiến cân não đang diễn ra bây giờ trước trận derby một năm sau đó, trong cái cách châm chọc đội bóng cũ của Leonardo và những câu trả lời lên gân lên cốt của Allegri dường như lại tái hiện bầu không khí mà Mourinho đã tạo nên trước những trận đánh lớn của Inter trong quá khứ. Allegri, chưa bao giờ đối mặt với tình huống tương tự trong sự nghiệp chủ yếu cầm các đội bóng nhỏ trung bình của mình, chắc chắn cảm thấy sức ép lớn lao như một cái thòng lọng thít lên cổ mình. Milan mất Ibra một cách lãng xẹt, mất những cầu thủ trụ cột của hàng tiền vệ cho trận đấu quyết định cả mùa giải, mất đi sự tự tin và chắc chắn đã có từ đầu mùa, khi còn bỏ rất xa Inter-trước-sự-có-mặt-của-Leonardo. Và Inter, kém hơn 2 điểm, nhưng được thúc đẩy bởi quá nhiều động lực sau khi đã lại nhìn thấy rằng, từ chỗ tưởng như mất hết, họ đang đứng trước cơ hội có được tất cả. Sự điềm tĩnh của Leonardo và Moratti, người giờ đây cũng từ chỗ mất tất đến chỗ có tất, và đã hành xử đúng với tư cách của một ông chủ thực sự, gợi lại hình ảnh của Inter một năm đã qua. Hai năm khác nhau, nhưng cái chất của Inter vẫn vậy, không thay đổi.

Trong những dòng thông tin dồn dập về trận đấu, Berlusconi im lặng. Các ngôi sao Milan nín tiếng, chỉ trừ Gattuso, người thừa nhận là “chúng ta đã sợ hãi” và Ibra, người khẳng định “nếu mất Scudetto thì chỉ là lỗi của chúng ta”. Allegri một mình chống chọi với tất cả như Don Quixote đối đầu với cối xay gió. Milan thực sự lúng túng, hay chỉ là một ngón đòn tâm lí nào đó khiến đối phương chủ quan? Không ai biết được, chỉ có điều tôi dám chắc, Milano bây giờ đang sống những ngày sôi động nhất, khi một chương trong cuốn tiểu thuyết mang tên derby chia đôi thành phố thành hai nửa đang được viết ra, ở cái sân chung San Siro đã chia sẻ biết bao nhiêu kỉ niệm của gần 300 trận đấu đã kéo dài hơn một thế kỉ và có lẽ không bao giờ kết thúc. Những tháng 4 cũng có điểm khởi đầu, như một trận derby đánh dấu nỗi tủi nhục cuối cùng của một chu kì thất bại để mở ra thắng lợi, và cũng có thể sẽ chứng kiến sự kết thúc của quá trình Phục hưng ấy. Nếu Milan chiến thắng trận derby và sau đó đoạt Scudetto.

Còn Leo, người ta sẽ nói gì về anh, người đã từng được các Milanista yêu hết mực, nay đã trở thành Interista trên mọi phương diện và chống lại đội bóng cũ? Hậu vệ Milan Legrottaglie, cầu thủ duy nhất có tác phẩm được bán trong các hiệu sách nhà thờ, người được mệnh danh là “vận động viên của Chúa”, người giờ đây viết sách nhiều hơn đá bóng, vừa cho xuất bản cuốn “Tình yêu chiến thắng tất cả”. Trong cuốn sách thứ 3 của nghiệp viết văn của mình, anh bảo, tình yêu không phải là trạng thái tình cảm, mà là một sự lựa chọn. Phải, Leo buộc phải lựa chọn, vì cuộc chiến này không có chỗ cho trái tim, chỉ có chiến thắng hoặc chiến bại ...

Anh Ngọc

[email protected]



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm