20/11/2013 17:10 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Từ một phân xưởng cũ bị bỏ không nhiều năm ròng, từ cuối năm 2012, nhiều nghệ sĩ đã chung ý tưởng và chung tiền để xây dựng “Hợp tác xã nghệ sĩ”. Nhiều người đã mơ mộng Zone 9 sẽ thành một “Art District” của Hà Nội như Soho hay Williamsburgh (New York), 799 (Bắc Kinh).
Song mồi lửa hôm qua đang trực chờ thiêu trụi “giấc mơ hoang” của những người nghệ sĩ muốn xây dựng “Quận nghệ thuật” ở Hà Nội.
1. Ngay sau đám cháy, Zone 9 bị phong tỏa để các lực lượng chức năng điều tra. Các chủ kinh doanh trong khu vực cũng không được tiếp cận hiện trường. Những bài báo thông tin về thiệt hại và đưa ra những lời cảnh tỉnh cần thiết về Zone 9 cũng lập tức xuất hiện.
Không lâu sau, nhiều nghệ sĩ có gian hàng trong Zone 9 đã kêu gọi trên các website, mạng xã hội rằng: vụ ngã lan can từ tầng 4 lần trước là do ý thức nạn nhân (?!); đám cháy khiến 6 người thiệt mạng hôm qua là rủi ro có thể gặp ở bất cứ đâu; truyền thông đừng “tiếp lửa” cho “đám cháy nhỏ” khiến Zone 9 lụi tàn....
Theo ý kiến của các nghệ sĩ và cũng là những người đã thuê mặt bằng kinh doanh tại đây, Zone 9 tồn tại cả hơn nửa thập kỷ, ngoài những tai nạn “tai bay vạ gió”, tới giờ nó vẫn rất vững chắc và rất an toàn.
Phản ứng này là dễ hiểu. Khu nhà hoang trước đó nay đã được những nghệ sĩ “phục hưng” bằng tâm huyết và giấc mơ của mình. Số phận của bao người cũng đang gieo neo vào khu nhà vốn cũ kỹ hoang tàn ấy.
Nên dù đám cháy kia đã được lực lượng PCCC dập tắt. Nhưng ngọn lửa lòng của bao nghệ sĩ vẫn âm ỉ cháy chỉ đợi đến phút bùng lên bởi một quyết định. Ngọn lửa ấy sẽ thiêu gia sản của cả một gia đình, làm tàn lụi mọi nỗ lực, và khiến những giấc mơ về một không gian nghệ thuật “vô trùng” thành tro.2. Nhưng ngoài việc trân trọng cái tâm với nghệ thuật của các nghệ sĩ, sự mất mát của họ trong “canh bạc” nghệ thuật, ta cũng cần thẳng thắn nhìn vào thực tại. Đúng như những người nghệ sĩ đang nói: sẽ thật bất nhân nếu nhìn những hiện tượng bề nổi mà vội vã kết luận về độ an toàn của Zone 9. Song sẽ là vô lương nếu sau bao mạng người tử vong, giới trẻ thỏa sức chơi đùa trong một công trình chưa kiểm định đầy rẫy rủi ro.
Thật trớ trêu khi đặt mạng người và nghệ thuật lên bàn cân. Nhưng trong bối cảnh thông tin hiện thời, có hai luồng ý kiến chính: đóng cửa Zone 9 với lý do an toàn hoặc để Zone 9 tiếp tục hoạt động “vị nghệ thuật” và... vui chơi.
Còn ông Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng có đưa ra một nguyên cớ khác (“sát sườn” hơn mạng người hay nghệ thuật) để quyết định nên chăng đóng cửa Zone 9. Đó là tiền. Không đủ tiền kiểm định, không thể đóng cửa Zone 9.
3. Câu nói của ông Khoa sau đó bị cộng đồng mạng giễu nhại nhiều song đó là thực tế. Ông Khoa cùng những người cùng phận sự của ông cần tiền để có thể khảo sát thực trạng an toàn của Zone 9 cũng như biết bao khu nhà tập thể từ thời bao cấp đang xuống cấp trầm trọng trong khắp thành phố này.
Chừng nào chưa có kết luận, mọi phán xét đều là thiên kiến và chủ quan.
Chừng nào chưa có tiền, chừng đó không gian nghệ thuật còn bị “nghi án” thiếu an toàn.
Chừng nào chưa có tiền, chừng đó mạng sống của con người còn bấp bênh với những lan can, vũ trường long lanh song có khi tiềm ẩn đầy tai họa (?!)
“Giấc mơ hoang” về một “quận nghệ thuật” trở nên trần trụi và thô ráp hơn lúc nào hết.
Phạm Mỹ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất