Javier Hernandez: Sinh ra để trở thành vĩ đại

27/08/2011 19:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Cuối tuần) -  Dòng máu bóng đá chảy trong huyết quản dòng họ Hernandez, nhưng Chicharito có lẽ là người xuất sắc nhất. Dường như anh sẽ không dừng lại cho tới chừng nào giành được mọi chức vô địch. Như thể, anh sinh ra là để trở thành người vĩ đại.

“Tôi nghĩ rằng không ai trong chúng ta tin rằng anh ấy có thể làm được những gì anh ấy đã làm được”, Wayne Rooney nói về thành tích đáng nể của Javier Hernandez ở sân Old Trafford mùa giải trước, khi tiền đạo người Mexico ghi 20 bàn chỉ trong 45 lần khoác áo Manchester United. Tuy nhiên, tìm hiểu sâu xa hơn một chút, bạn sẽ khám phá ra rằng hiếm có cầu thủ nào chuẩn bị kỹ càng như vậy để chơi bóng với phong độ tốt nhất trong mỗi lẫn ra sân như Chicharito. Gần như ngay tại thời điểm chào đời vào lúc 10h23’ tối ngày 01/06/1985 tại Guadolajara, Mexico, tiền đạo trẻ này đã sẵn sàng để trở thành vĩ đại.

Chicharito trong màu áo M.U - Ảnh Getty

Trưởng thành trong một gia đình có truyền thống bóng đá tại thành phố lớn thứ hai của Mexico, mục tiêu của Hernandez rất rõ ràng. Ông của anh, Tomas Balcazar, chơi cho đội Chivas và khoác áo đội tuyển Mexico ở World Cup 1954; cha của anh, Javier ‘el Chicharo’ Hernandez, chơi cho đội Tecos láng giềng và dự World Cup năm 1986 trên sân nhà. Biệt danh Chicharo (“Hạt đậu”) bắt nguồn từ đôi mắt màu xanh lá cây của Javier Snr, màu mắt khá hiếm thấy ở Mexico và di truyền cho con trai ông. Do đó mà xuất hiện biệt danh “Chicharito” - “Hạt đậu nhỏ” - dành cho Hernandez. 

Năm lên 9 tuổi, anh theo học tại học viện bóng đá trẻ của Chivas. “Có quá sớm chăng”? “Không, chẳng sớm chút nào”, người quản lý đầu tiên của anh, Gabriel Lopez, nói. “Từ khi còn rất nhỏ, cậu ấy đã thể hiện phẩm chất và niềm đam mê được trở thành người dẫn đầu. Cậu ấy được đào tạo những lĩnh vực không giống với nhiều đứa trẻ khác. Cậu ấy có tính kỷ luật cao, cậu đã yêu cầu được học thêm khi hết giờ. Cậu ấy thích sút bóng bằng cả hai chân, từ những vị trí khác nhau. Dường như sâu thẳm bên trong đã mách bảo, từ dòng máu bóng đá chảy trong huyết quản, rằng cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và cậu ấy không thể lãng phí một giây phút nào”.


Những cú sút bóng chính xác bằng cả hai chân đã trở thành thương hiệu của cha anh, người có ảnh hưởng lớn đến cầu thủ đang khoác áo Manchester United. Cô giáo đầu tiên của anh, Sara Carrillo, nhớ lại: “Javier bắt đầu học trường Abraham Lincoln năm 1995. Tôi nhớ rằng cha cậu ấy đi theo vào lớp học. Khi lũ trẻ nhìn thấy ông Hernandez, chúng chạy ùa đến bên ông và xin chụp ảnh cùng. Cha mẹ lũ trẻ cũng đến nói chuyện với ông ấy. Javier luôn cảm thấy tự hào về điều đó”.  

Do đó, không phải ngẫu nhiên mà ngôi trường này ngày càng lớn mạnh, thu nhận 800 học sinh và tăng quỹ dành cho phát triển các môn thể thao. “Đó là nhờ có Chicharito. Cậu ấy luôn yêu cầu có thêm các khóa học về bóng đá và chẳng bỏ lỡ bất cứ bài học nào cả”, Carillo giải thích trong niềm tự hào vì một cầu thủ của Manchester United, học trò cũ của cô, đã nói tiếng Anh, ngôn ngữ mà anh đã học trong trường. “Giáo viên người Mỹ của cậu rất nghiêm khắc, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ gặp vấn đề với cô giáo cả. Anh ấy rất thích các môn thể thao, nhưng vẫn là một học sinh giỏi”.

Mãi cho tới năm 1999, khi cha anh nghỉ hưu, Javier mới theo cha tới sân vận động vào ngày diễn ra trận đấu và trải nghiệm không khí trong phòng thay đồ của một trận derby lớn trong khi hầu hết các đứa trẻ khác đang nô đùa ngoài công viên. Vài năm sau đó, khi đang học cấp 2, anh đã chọn cho mình ban nhạc ưa thích (La Arolladora Banda el Limon), chương trình truyền hình ưa thích (Two and a Half Men - Hai và Một nửa người đàn ông), nhãn hiệu quần áo ưa thích (Abercrombie & Fitch) và cuốn sách ưa thích (cuốn tự truyện của Thierry Henry). Dường như anh đã chuẩn bị các câu trả lời cho cuộc phỏng vấn trên tạp chí.

“Cậu ấy và chị gái mình, La Chicharita, đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng tất cả các giáo viên ở đây”, Carlos Padilla, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở HYCIG và là giáo viên cũ của Chicharito, nhớ lại. "Họ có các giá trị gia đình cao và đã truyền tải giá trị tốt đẹp đó”.

Tuy nhiên, tài năng thực sự của cậu ấy là bóng đá. “Ngay từ năm đầu tiên theo học cấp 2, những học sinh lớn hơn đã muốn đưa cậu ấy vào đội bóng của họ”, Padilla tiếp tục. “Cậu ấy chơi quá tuyệt, đúng là một màn trình diễn thật sự đáng để xem”. Trên thực tế, anh sớm làm thay đổi bộ mặt bóng đá Mexico.

Bay đến trời Âu

Javier Hernandez được ví như phiên bản 2.0 của cầu thủ bóng đá Mexico những năm 1990. Nếu chỉ một vài người trong số các cầu thủ này thành công ở châu Âu thì đó chủ yếu là do họ phải miễn cưỡng bỏ lại phía sau đất nước và bạn bè để thực hiện điều được cho là nhiệm vụ “tự sát đơn độc”.

Huấn luyện viên Ricardo La Volpe cho rằng Rafa Marquez là “cảm tử quân” đầu tiên và vài năm sau đó trở thành đội trưởng đội tuyển quốc gia Mexico. Ông là người đã dẫn dắt cựu ngôi sao của Barcelona này ở Atlas, một câu lạc bộ Guadalajara khác. “Rafa chính là đại sứ - một ngọn hải đăng soi đường cho các cầu thủ khác - nhưng mãi cho tới vài năm sau đó, các cầu thủ Mexico vẫn chưa sẵn lòng rời bỏ quê nhà, đi xa khỏi cuộc sống thoải mái, học những ngôn ngữ mới, phong tục mới, chịu đựng điều kiện thời tiết khắc nghiệt, từ bỏ các món ăn truyền thống, chơi cho các câu lạc bộ nhỏ hoặc các đội hạng thấp”, ông giải thích. “Đó là lý do tại sao việc Chicharito chuyển sang chơi cho Manchester United lại quan trọng như vậy đối với bóng đá Mexico”.

Thật sự, với khát vọng được chơi bóng ở nước ngoài, Chicharito hoàn toàn đối ngược với những người Mexico bình thường, và đó là một bước tiến mà anh đã chuẩn bị ngay từ ngày đầu trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của mình với Soccermania, một tạp chí giờ không còn xuất bản ở Mexico, Hernandez khi ấy 16 tuổi đã trả lời câu hỏi về tham vọng bóng đá của mình: “Tôi muốn được thi đấu cho đội bóng chuyên nghiệp Chivas, trở thành cầu thủ đá chính, được gọi lên đội tuyển quốc gia, chuyển tới chơi bóng ở châu Âu, tham dự World Cup và cố gắng chạm tới hoặc vượt qua những gì mà cha tôi đã làm được, vốn thật sự to lớn”.

Đó không phải là lời nói bừa bãi của một đứa trẻ mơ mộng, mà được phát ra trơn tru với sự mạnh mẽ của một người trưởng thành đang lên danh sách mua sắm đồ khi đi siêu thị. Trong chưa đầy 6 năm, anh đã thực hiện được tất cả các khoản mục trong danh sách đó, từng bước một theo thứ tự mà anh đã liệt kê.  

Chơi bóng ở châu Âu trên thực tế là điều mà cha anh muốn làm nhưng chưa làm được. Điều này khiến việc anh thi đấu cho một câu lạc bộ châu Âu thậm chí càng trở nên đặc biệt. “Mọi thứ rất khác ở thời điểm những năm 1980”, Chicharito nói, một cách nói quá tôn trọng khi nhắc đến người cha chơi bóng không đủ xuất sắc của mình. “Việc chuyển đến châu Âu hồi đó thực sự phức tạp, nhưng ông có phẩm chất để chơi bóng ở đó”.

Khi hoàn thành việc đi mua sắm với bản danh sách vạch sẵn trên, Hernandez lập nên một danh sách khác. Sự ổn định và những chiếc cúp vô địch. Thi đấu tại World Cup. Giành chức vô địch Champions League. Và thôi thúc những đứa trẻ Mexico đi theo bước chân anh. Đối với đất nước Mexico, anh đã trở thành cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ này, một Lionel Messi của riêng Mexico. Ông của anh, Tomas Balcazar, nói: “Chơi bóng hay hơn cha và ông không còn là mục tiêu của nó nữa rồi vì nó đã vượt xa chúng tôi”

“Chicharito có tầm ảnh hưởng rất to lớn tại Manchester United”, La Volpe thêm vào. “Tầm ảnh hưởng đó lớn hơn cả Marquez khi đang chơi cho Barcelona. Điều đó về cơ bản đã cho người Mexico biết rằng, để trở thành một ngôi sao, cũng giống như đối với người Argentina và Brazil, chính là chơi bóng và thành công ở châu Âu. Đó là nơi của những ngôi sao thực thụ”.

Những rào cản

Tuy nhiên, cũng có những rào cản trên con đường dẫn tới thành công. Ba năm trước khi xuất hiện trong trận chung kết Champions League tại sân Wembley, Hernandez lại chơi cho đội hạng B Chivas trong giải hạng Nhì Mexico và tự hỏi mình từ đâu mọi thứ lại tồi tệ vậy.

Sau khi có màn trình diễn như trong mơ trong trận gặp Necaxa năm 18 tuổi, mọi thứ đã thay đổi một cách đột ngột đối với Hernandez. “Tôi đã trình diễn một cách hoàn hảo”, anh nhớ lại. “Đó là lần đầu tiên tôi được tham dự một trận đấu, lần đầu tiên tôi được ra sân, lần đầu tiên tôi chơi bóng và lần đầu tiên tôi ghi bàn”.

Sau đó, sự xuất hiện của anh ngày càng thường xuyên hơn trước khi bị gạt khỏi đội hạng Nhất. “Tôi đã thực sự không tính đến chuyện rời bỏ đội”, anh nói, “nhưng sau khi có màn trình diễn trên cho Chivas, thi đấu và ghi bàn tại giải vô địch U-20 thế giới, tôi trở lại câu lạc bộ và thấy rằng tôi phải ngồi ghế dự bị, không được huấn luyện viên đếm xỉa đến. Điều đó thật khó khăn đối với tôi. May mắn thay, tôi có sự hỗ trợ của gia đình để vượt qua những thời điểm bối rối và thất vọng đó”.

Những người yêu thích bộ phim Gladiator có lẽ sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ, và anh muốn chứng tỏ cho những người nghĩ rằng anh đang chơi bóng chỉ vì anh là “con trai của Chicharo” rằng họ đã sai.

Thực tế việc anh thường nhắc đến gia đình mình chắc chắc không phải là tình cờ. “Tôi không bao giờ bước vào trận đấu một mình”, anh nói. “Tôi luôn có gia đình mình ở bên cạnh. Họ đã làm rất nhiều để giúp tôi thực hiện giấc mơ của mình. Những người thân là động lực của đời tôi”.

Mua cả dòng họ

Với giá 7 triệu bảng, Manchester United không chỉ mua một cầu thủ triển vọng, mà là mua cả dòng họ Hernandez. Cha anh từ bỏ công việc ở Chivas chỉ để đi cùng anh tới World Cup 2010 ở Nam Phi. Mẹ anh chuyển tới Manchester để giúp anh ổn định cuộc sống nhanh chóng. Những người còn lại cũng đi theo anh. Họ đặt hàng các sản phẩm từ Mexico qua internet để anh có thể thưởng thức các món ăn ưa thích của mình, như món thịt bò nướng kẹp bánh mỳ do bà anh tự tay làm.

Anh đã phát biểu vào mùa giải trước: “Manchester United cũng giống như một gia đình lớn. Các cầu thủ, những người dự bị, ban huấn luyện và các nhân viên..., tất cả đều sống trong bầu không khí rất thoải mái. Nó giống như là bạn đang ở nhà mình vậy. Bạn sẽ có mọi thứ bạn cần, giống như khi bạn là một đứa trẻ và còn đang tuổi đến trường, do đó chẳng có lý do gì mà không chơi tốt hơn cả”.

Câu nói được trích từ một bài phỏng vấn của anh với một vài nhà báo Mexico lặn lội sang tận Anh để đưa tin. Ở quê nhà, tin tức về Chicharito chiếm ít nhất một hay hai trang trên các báo mỗi ngày, một thành tựu đối với một cầu thủ có bạn gái lâu năm, sống với những người thân trong gia đình và đồ uống ưa thích chỉ là nước lọc. Anh đã trở thành một báu vật quốc gia.

Khi Manchester United đang thi đấu trận chung kết Champions League với Barcelona, đội tuyển quốc gia Mexico sắp phải đối mặt với Ecuador trong trận đấu giao hữu tại Seattle. “Chúng tôi có một chiếc tivi và tận dụng mọi lúc có thể để xem anh ấy thi đấu”, Guillermo Ochoa, một trong những người bạn thân của Hernandez trong đội tuyển quốc gia, nói. “Nó giống như đang trong một quán bar, mọi người cổ vũ khi anh ấy có bóng và cầu cho anh ấy ghi bàn. Tất cả chúng tôi đều yêu quý Chicharito”. Trên thực tế, nhiều cổ động viên của Mexico ở Seattle đã chọn xem Chicharito thi đấu thay vì cổ vũ đội tuyển quốc gia Mexico, khiến một nửa số ghế trên sân vận động trống trơn.

Sau trận chung kết, Hernandez cùng với các cầu thủ Mexico tham dự Cúp Vàng CONCACAF, đánh dấu gần 2 năm thi đấu không ngừng nghỉ. Anh đã giành cả hai danh hiệu Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng trong chiến thắng của Mexico. Do quy định của FIFA, anh đã không thể tham dự Copa America 2011 vì thời gian diễn ra giải đấu này trùng với thời điểm kết thúc Cúp Vàng CONCACAF . Anh nói với báo chí rằng anh rất vui nếu được đá trong cả hai giải đấu. Chỉ có Manchester United là muốn ngăn anh lại để anh không bị quá sức khi thi đấu suốt kỳ nghỉ Hè kéo dài một tháng. 

Chính sự cống hiến này đã làm cho Hernandez trở thành một tiền đạo đáng lo ngại và được kính sợ như vậy. Anh thức dậy lúc 8h sáng, dùng điểm tâm, dành một chút thời gian cho gia đình và sau đó đi tới sân tập. “Tôi thích đến sớm, thực hiện một số bài tập thêm và làm việc trong phòng tập thể hình”, anh giải thích và cho biết thêm rằng anh sống gần trung tâm huấn luyện Carrington, “chỉ mất không quá 10 hay 15 phút đi lại thôi”, cho thuận tiện. 

Nói về kỹ năng chơi bóng trên không đáng kinh ngạc của anh (anh chỉ cao 1m75), được minh họa bằng cú đánh đầu ngoạn mục của anh trong trận đấu với Stoke mùa giải vừa rồi, tiền đạo phối hợp với anh là Wayne Rooney cho biết Hernandez “đã có nhiều năm trời thực hành sau khi luyện tập”.

Có một điểm chung có thể thấy từ cách tiếp cận của anh chàng người Mexico này với thách thức lớn nhất mà anh gặp phải trong năm đầu tiên ở Anh - học lái xe phía bên trái đường. “Cảm giác giống như cả thế giới sụp đổ vậy, nhưng vấn đề chỉ là tập luyện tới khi bạn quen dần với nó, giống như mọi thứ khác trong cuộc sống mà thôi. Bạn càng cố gắng nỗ lực thì bạn càng có cơ hội thành công”.

Và chúng ta đều thừa nhận rằng, không ai tận dụng tốt các cơ hội của mình như Javier Hernandez.

Cao Quang


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm