24/05/2011 12:57 GMT+7 | Italy
(TT&VH) - Hôm qua, cả xứ Campania nín thở chờ kết quả cuộc gặp quyết định giữa chủ tịch CLB Napoli, ông Aurelio De Laurentiis, và huấn luyện viên đội bóng này, ông Walter Mazzarri. Rất có thể, ở thời điểm này, Mazzarri không còn là người dẫn dắt Napoli nữa, ngay sau một mùa Serie A ấn tượng đến nỗi ông cũng thừa nhận “không biết diễn tả thế nào”. Trong một mùa giải đã chứng kiến rất nhiều cuộc chia ly, sự ra đi ngoài ý muốn của Mazzarri cho thấy người ta vẫn có thể chia tay nhau giữa lúc chiến thắng, khi những cái ôm hôn chúc mừng và những giấc mơ chung vẫn chưa bao giờ tan đi.
Cũng hôm qua, đội trưởng Riccardo Montolivo của Fiorentina chính thức tuyên bố không gia hạn hợp đồng với đội bóng, qua đó coi như đã khẳng định lời chia tay ngay trong mùa hè này. Nếu như những lời ấy được Montolivo nói ra 6 tháng trước, anh chắc chắn đã làm chấn động cả thành phố Firenze, nhưng bây giờ, chẳng ai còn ngạc nhiên hay tiếc nuối. Trái lại, người hâm mộ Fiorentina, cũng như chính đội bóng này, cần được nghe quyết định của Montolivo càng sớm càng tốt. Còn gì nữa để luyến lưu khi người ta đã thôi hết lòng vì nhau?
Pirlo rời Milan - Ảnh Getty |
Đêm chủ nhật, Andrea Pirlo ngồi nhai kẹo cao su trên khán đài sân Friuli, bên cạnh Ambrosini và Nesta, thay vì ra sân đá trận cuối cùng của anh cho Milan. Cùng lúc ấy, trên khán đài sân Olimpico ở thủ đô Rome, cựu chủ tịch Rosella Sensi cũng có mặt để theo dõi Roma đá trận sân nhà cuối cùng trong mùa, cũng là trận cuối cùng của triều đại 18 năm của gia đình Sensi (về danh nghĩa, bởi triều đại DiBenedetto sẽ chỉ bắt đầu từ mùa hè này). Cuối trận, Pirlo được các đồng đội tung lên trời như một người anh hùng. Cuối trận, Sensi được các cầu thủ Roma lên tận nơi để ôm hôn tạm biệt. Giữa họ vẫn còn nguyên vẹn tình yêu. Đó là những cuộc chia ly đẹp đẽ, khi người ta chấp nhận hy sinh vì nhau, dù trong lòng ngập tràn tiếc nhớ.
Đêm chủ nhật, Cassano ra sân cho Milan, Pazzini ra sân cho Inter. Với cả hai, mùa giải này thật giống như cổ tích tiền hung hậu cát, khi họ cùng tìm được những gì mình muốn ở bến bờ mới. Nhưng những cuộc chia tay của họ với Sampdoria hồi giữa mùa giải là hai nhát dao chém vào sinh mệnh và niềm tự hào của đội bóng ấy. Vào lúc Sampdoria sống những giờ phút Serie A cuối cùng trước khi xuống giải hạng nhì, Cassano còn phải chạy theo quả bóng ở Friuli, Pazzini cùng lắm cũng chỉ có thể ngồi theo dõi trận đấu qua TV và hút một điếu thuốc. Họ có đau cho đội bóng cũ không? Chắc là có, nhưng họ có thể làm gì, khi rời khỏi Sampdoria là việc họ không thể tự mình quyết định.
Ở một chân trời nào đó, Rafa Benitez có lẽ cũng chẳng buồn quan tâm xem đội bóng cũ của ông thắng bại ra sao, bởi xét cho cùng, nếu làm điều đó, ông sẽ chỉ càng thấy mình là một kẻ thất bại. Leonardo, người đến thay Rafa sau kỳ Giáng sinh 2010, đã trở thành một hiện tượng của mùa giải. Inter có thể đã thất bại mùa này chỉ vì đánh mất Scudetto vào tay Milan, nhưng Inter-Leo là một Inter chiến thắng. Ít nhất thì Inter ấy đã rất giàu cảm xúc, rất “đời”, những giá trị cổ điển tưởng không còn trong bóng đá hiện đại. Cũng như Pazzini hay Cassano, Benitez rời đội bóng giữa mùa đông lạnh giá, nhưng nếu như hai cựu cầu thủ Samp ra đi mang theo mùa xuân, thì Rafa ra đi để mùa xuân trở lại với Inter.
Không một dòng cảm thông hay lưu luyến nào dành cho Luigi Del Neri trên sân Olimpico đêm chủ nhật, khi ông có trận đấu cuối cùng với Juventus. Lại một lần nữa, Olimpico chứng kiến một sự chia ly não nề. Nhưng cũng như những lần trước đây, niềm tin vào tương lai là thứ xa xỉ cho người hâm mộ Juventus, khi phía trước họ là mênh mông bất định. Có nghĩa lý gì, khi chia ly chỉ để tìm kiếm thêm những cuộc chia ly…
Vĩnh Nguyên
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất