27/10/2018 11:56 GMT+7
(giaidauscholar.com) - 1. Quán cà phê vỉa hè nhưng đông khách, ngoài giới cổ cồn công sở là đám bạn trẻ tụ tập. Quán có vỉa hè rộng, lại có hàng long não, nên dù mùa Đông hay mùa Hè, buổi ảm đạm mưa hay ngày nắng gắt thì khung cảnh đều gợi cảm hứng cho người ta nhâm nhi tách cà phê hay thứ đồ uống nào đó tán gẫu với bạn bè.
Từ hôm đến đây, theo thói quen của số đông đồng nghiệp, tôi cũng hay ngồi quán này. Khi thì sáng sớm, khi thì trong giờ nghỉ trưa.
Không phải là quán hạng sang nên quán dung nạp khá rõ văn hóa vỉa hè Hà Nội. Từ đánh giày, bán báo, băng đĩa ca nhạc đến tiếp thị thuốc lá, ăn xin, bán kẹo cao su, tăm bông …
Tôi nhận biết khá rõ từng loại dịch vụ này vì hay được ngồi cùng một người bạn học cùng đại học vốn tính thương người, dễ mủi lòng. Như cách bạn bè hay gọi về cậu ta là “sến như con hến”. Sến đến mức, đôi giày cậu ta bóng loáng nhưng mỗi khi cậu đánh giày giọng xứ Thanh nì nèo là cậu ta lại cởi giày, đánh xi lần thứ 2 trong buổi sáng. Cậu là khách ruột của quán từ rất lâu.
2. Một buổi sáng đầu Đông, tôi ngồi cà phê với các bạn. Một bà cụ nhỏ bé tiều tụy, vận chiếc quần xộc xệch ống thấp ống cao. Mặc chiếc áo nilon tránh rét, buộc dây ngang bụng, bà cụ gánh nguyên một gánh rau từ phía bên kia đường đi về quán. Quán đông, xe máy dựng kín, bà cụ lách vào giữa hàng xe máy, quang gánh mắc vào xe lủng lẳng khiến bà cụ nhỏ thó xoay xở tội nghiệp với những bó rau nhàu nhĩ.
Bà cụ tiến về từng bàn mời mọc khách mua rau. Nhìn bó rau già và bà cụ có vẻ ngễnh ngãng ai cũng tội nghiệp. Mỗi khi ai hỏi, bà cụ đều bảo: “Mua giúp bà, rau sạch lắm đấy, bà vừa hái”. Ai hỏi, bà cũng nói vậy nên mọi người nghĩ bà nghễnh ngãng cũng phải.
Đám đông khách, người làm thinh vô cảm, nhưng cũng nhiều người vồn vã, rút mấy đồng tiền lẻ đưa bà cụ. Người dăm nghìn, người 10 nghìn, có người hơn… Bà cụ lại vội lục đống túi nilon vón cục bỏ rau cho khách. Nhưng ai cũng lắc đầu không lấy. Thứ rau muống ta trái mùa, già đanh thế kia, ai ăn nổi.
Cứ thế, bà cụ đi hết bàn này đến bàn khác. Các bạn tôi cũng mỗi người biếu cụ mấy đồng. Ai cũng nghĩ, phen này cậu bạn “sến như con hến” ngồi cạnh mình lại “mất” khối tiền đây. Nhưng tuyệt nhiên, cậu ta lặng thinh lắc đầu quay đi. Ai cũng nhìn, nhưng cậu ta vẫn lảng tránh.
Bà cụ gánh rau đi rồi, ai cũng hỏi dồn. Cậu ta nhấm nhẳng: “Tớ ghét là ghét bó rau già, thà bà cụ cứ bán rau non, mình mất tiền cũng đáng”. Lại nhao nhao: “Cậu không mua thì thôi, sao nói thế”.
Im lặng, rồi cậu kể: “Không phải bán rau, hôm nào tớ cũng ngồi đây, cũng thấy bà cụ gánh rau đi bán. Rau già thế kia ai mua cho nổi. Đã thế lại đi bán cho người đang ngồi uống cà phê. Đi hết lượt phố, gánh rau vẫn còn nguyên nhưng bà cụ đã thu được mấy trăm nghìn. Vừa làm ăn được lại vừa không mang tiếng đi xin. Đến hết ngày đống rau kia lại vứt đi thôi".
Thế đấy, chuyện tình người trên vỉa hè Hà Nội nó mong manh thế đấy.
Nguyễn Gia
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất