12/01/2016 19:26 GMT+7 | Thể thao
(giaidauscholar.com) - Trong lịch sử bầu chọn danh hiệu Quả bóng Vàng, ưu thế luôn thuộc về những người có thiên hướng đá tấn công, và rất hiếm khi các nhân tố phòng ngự được đánh giá cao.
Có lẽ, một giải pháp hay nhất là nên lập ra một QBV khác, chỉ dành cho những ai tham gia phòng ngự.
Thiệt thòi vì không tấn công
Có điểm gì chung giữa Lev Yashin (1963), Franz Beckenbauer (1972 và 1976), Matthias Sammer (1996) và Fabio Cannavaro (2006)? Yashin là thủ môn duy nhất trong lịch sử giành được danh hiệu QBV. Trong khi đó, 3 người còn lại đều là những bậc thầy về phòng ngự trong từng giai đoạn mà họ vùng vẫy trên sân cỏ thế giới. Như vậy, chỉ 5 lần chủ nhân của QBV không phải những người đá từ hàng tiền vệ trở lên, tính cả Gala FIFA 2015.
Trong lịch sử, tính từ QBV của France Football, giải thường Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, cho đến việc hai giải thưởng sáp nhập để ra đời QBV FIFA (từ năm 2010), tổng cộng 256 cầu thủ đã được vinh dự lọt vào Top 3. Trong đó, chỉ có 29 người đại diện cho những vị trí có nhiệm vụ phòng ngự, gồm thủ môn, hậu vệ và tiền vệ phòng ngự. Đấy là tính luôn John Charles - huyền thoại người Xứ Wales mang danh của một hậu vệ nhưng chơi cho Juventus trên hàng công.
Nhiệm vụ của những cầu thủ tấn công là ghi bàn, hoặc kiến tạo những bàn thắng. Cứ sau mỗi bàn thắng thì họ lại ghi được điểm với những người tham gia bầu chọn. Những hậu vệ dù giỏi đến mấy, như Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, hay Giuseppe Bergomi thậm chí đưa phòng ngự lên thành nghệ thuật, cũng không được đánh giá cao nếu có một cầu thủ tấn công nổi bật.
Bóng đá luôn có sự phân định rạch ròi giữa từng vị trí. Ngay cả khi Pep Guardiola tạo nên cách tân về lối chơi và con người, với những cầu thủ đảm nhiệm được nhiều vai trò khác nhau, thì yếu tố vị trí vẫn hoàn toàn không thể bị xóa nhòa. Và, không nhiều người quan tâm đến việc bỏ phiếu cho các cầu thủ thiên về phòng ngự.
Nên mở rộng QBV?
Bóng đá là cảm xúc. Vì thế, những cầu thủ phòng ngự thiệt thòi khi bầu chọn QBV cũng là dễ hiểu. Họ phải chấp nhận sự bất công ấy là một phần tất yếu của thế giới bóng đá.
Nhưng với những người thích trao tặng giải thưởng để tôn vinh các cá nhân, có lẽ nên tổ chức thêm một số cuộc bầu chọn khác. Ví dụ, nên có QBV cho thủ môn, QBV cho hậu vệ, QBV cho tiền vệ phòng ngự tồn tại song song với giải thưởng hiện tại. Như đã đề cập ở trên, bóng đá phân định những vai trò riêng. Hơn nữa, bóng đá chỉ tồn tại nhờ sức mạnh tập thể.
Trong bóng đá hiện đại, người ta càng dễ dàng phát cuồng hơn bởi những cầu thủ tấn công. Xu hướng này chắc chắn chỉ có tăng chứ không hề suy giảm, dẫn đến sự thiệt thòi cho các chuyên gia phòng ngự. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều hậu vệ tâm sự họ chơi bóng không phải vì mục đích hướng đến những danh hiệu cá nhân.
Vậy nên, một khi đã tôn vinh một cá nhân xuất sắc nhất trong mỗi năm, thì tốt nhất là nên mở rộng giải thưởng. Khi ấy, vai trò của những cầu thủ phòng ngự sẽ được tôn trọng và đánh giá cao hơn. Những cú cứu thua các của thủ môn, nghệ thuật kèm người và đoạt bóng của hậu vệ, sức mạnh trong kiểm soát thế trận của các tiền vệ phòng ngự sẽ được thừa nhận. Rồi người ta sẽ phải nói về ảnh hưởng của David De Gea với Man United; về vai trò thủ lĩnh của Diego Godin ở Atletico; việc Barca không thể thiếu Busquets; hay Paul Pogba quan trọng hơn bất kỳ ai ở Juve…
Bóng đá là tập thể, nhưng thực tế là một đội bóng có thể chiến thắng bằng trục dọc với 3-4 ngôi sao xuất sắc nhất thế giới. Mỗi người như vậy đều đáng được tôn vinh.
Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất