08/11/2013 10:35 GMT+7
Đam mê cờ vua
Bóng đá vẫn là tình yêu lớn nhất, nhưng cậu bé Oezil cũng rất ham thích những quân cờ. “Chúng tôi có một CLB cờ vua ở trường”, Christian Krabbe, thầy giáo cũ của Ozil những năm anh 11 tới 16 tuổi và là một người bạn của gia đình, kể lại. “Nó rất thích toán và tất nhiên, cờ vua liên quan nhiều tới suy nghĩ logic và chiến thuật. Nó rất giỏi. Có lẽ nó sẽ mang theo một bộ cờ vua khi đi thi đấu xa nhà cùng ĐT Đức”.
Nhưng rồi Oezil, thế hệ thứ hai của một gia đình Thổ Nhĩ Kỳ di cư, con trai Mustafa và Gulizar, chỉ giành được danh hiệu đại kiện tướng trên sân bóng. Chủ nhật này, Old Trafford sẽ là sân khấu để tiền vệ 25 tuổi của Arsenal phô diễn những kỹ năng của anh.
Khả năng chuyền bóng như một ra-đa quân sự của Oezil được rèn giũa đầu tiên ở Affenkafig, hay “lồng khỉ, một khoảng không chật hẹp chỉ có thể chơi bóng 5 người mỗi đội, cách nhà anh một đoạn đi bộ ngắn ở quận Bismarck, Gelsenkirchen. Anh sẽ có mặt ở đó “mỗi ngày, bất kể nắng mưa”, theo lời người anh trai Mutlu. Joachen Herrmann, hiệu phó trường cấp 2 mà Oezil theo học, nói: “Tôi luôn có cảm giác là nó mang theo cả bóng đi ngủ”.
Từ cửa sổ lớp học của mình, Oezil có thể nhìn thấy Veltins-Arena, sân nhà của Schalke. Anh đã sớm mơ một ngày được chơi bóng ở đó, một phần bởi ngôi trường có liên hệ rất tốt với đội bóng đang chơi ở Bundesliga. Manuel Neuer, thủ thành hiện đang bắt cho Bayern Munich, học trên Oezil vài năm, trong khi Julian Draxler, tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Đức, và các đồng đội của anh ở Schalke, Benedikt Howedes và Joel Matip, đều tốt nghiệp trường đó.
Bóng đá trở thành một phần của chương trình học: 3 buổi sáng mỗi tuần được trường dành riêng cho các cầu thủ nhí tập đá bóng. Oezil đã rèn giũa mình trong những buổi tập như thế. “Khi tôi thấy Mesut chơi bóng lần đầu, tôi phải xem lại xem nó bao nhiêu tuổi”, Krabbe nói. “Tôi tưởng nó phải lớn hơn 2 tuổi so với những đứa kia. Nó quá thông minh và bùng nổ trên sân bóng”.
Tài năng bộc lộ từ nhỏ
Oezil lớn lên cùng bố mẹ Mustafa và Gulizar ở một căn hộ tại số 30 Bornstrasse (phố Born). Đó là một khu dân cư yên ắng và thân thiện. Anh sống với bố mẹ và 3 anh em, Mutlu và các em gái Nese và Duygu. Bà Buriye, một người hàng xóm, nhớ lại: “Mesut là một đứa bé rất dễ thương. Khi nào gặp, nó cũng chào tôi rất hồ hởi”. Quận Bismarck là một khu khá lộn xộn với khoảng 16.000 dân. Ngành công nghiệp than ở đây từng thu hút nhiều công nhân nhập cư, như người ông của Oezil vào những năm 1960, nhưng ngành khai thác than đã chấm dứt từ năm 1966.
Sự cơ động xã hội ở khu này là khá hạn chế. Gelsenkirchen là thành phố có tỉ lệ thất nghiệp vào loại cao nhất Đức, từng lên tới gần 30% trong những thập kỷ sau khi ngành khai thác than bị khai tử. Gia đình Oezil giờ đã chuyển tới một căn nhà phố ở khu dân cư sang trọng hơn với bãi cỏ trước nhà, nhưng sự khiêm tốn thì không mất đi.
Mutlu từng chơi cho Firtinaspor, một CLB ở địa phương của cộng đồng TNK, nhưng Mustafa, có một nhà hàng nhỏ, đưa Mesut tới chơi cho Westfalia 04 Gelsenkirchen. Ông giới thiệu cậu con trai 7 tuổi với lời hứa rằng anh sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
“Cậu ấy nhỏ xíu nhưng có thể sút bóng từ 25 mét, chạy rất nhanh và không ngại pha đối đầu trực tiếp nào”, HLV ở CLB Ralf Maraun nói. “Cậu ấy thực sự là mẫu cầu thủ đường phố. Tôi nhớ có lần chúng tôi thắng trận 12-0. Mesut ghi 10 bàn. HLV đội bên kia kéo tôi ra một bên: Lần sau, anh để cậu ta ở nhà nhé”.
Sau 3 năm, Oezil chuyển tới Teutonia Schalke-Nord và năm 1999, tới Falke Gelsenkirchen. Cuộc chia tay của anh với Falke vẫn khiến các quan chức CLB ấm ức tới giờ, Oezil ra đi chỉ 33 ngày trước sinh nhật 12 tuổi, cột mốc mà Falke không thể đòi tiền đào tạo theo luật FIFA.
Oezil sau đó chơi cho Rot-Weiss Essen từ 2000 tới 2005 và CLB này đã được nhận 640.000 bảng từ hợp đồng 42,5 triệu bảng của Arsenal. Andreas Winkler, một cầu thủ dự bị của Bayern Munich trong nhiệm kỳ đầu của HLV Jupp Heynckes, là HLV của Oezil ở Rot-Weiss Essen.
Winkler tiết lộ nhiều điều thú vị về sự quyết tâm của gia đình Oezil: “Mustafa Oezil là một tay rất khó chịu. Ông ấy tập trung vào Mesut và biết con mình là một tài năng lớn. Ông ấy tới mỗi buổi tập, mỗi trận đấu. Cuộc đời ông ấy xoay quanh cậu ta”.
Mustafa khiến nhiều người nghi ngại khi ông trở thành người đại diện cho con trai vào tháng 7/2011. Nhưng tháng trước, ông đã nhường chỗ cho người anh cả Mutlu. “Tôi có quan hệ tốt với Mustafa vì chúng tôi có quan điểm giống nhau”, Winkler nói. “Nhưng Mesut khi đó rất nhỏ con và người đứng đầu đội cho rằng cậu ấy không triển vọng. Chúng tôi cũng chỉ có một sân bóng tệ hại với những ổ gà và không phải cỏ mà là đất. Nhưng bất chấp tất cả những điều này, Mesut vẫn luôn khống chế bóng thật tài tình”.
Trong khi rất nổi bật trên sân bóng, Oezil hoàn toàn lặng lẽ ngoài đời. “Mesut rất ít nói”, Winkler nhớ lại. “Cậu ấy thân thiện nhưng rụt rè. Lần duy nhất cậu ấy nói một câu đầy đủ là khi nhận được một đôi giày Nike mới. Tôi đã trả tiền mua đôi giầy đó, vì cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt”. Cử chỉ của Winkler rất được gia đình trân trọng và đã được đền đáp sau này. Winkler nhớ lại món quà chia tay của Oezil bố: “Mustafa cho tôi một túi đầy đồ ăn TNK, cá trích, trà, xúc-xích và những chiếc cốc nhỏ”.
Muốn đến Arsenal từ lâu
Lớn hơn, Oezil cũng bắt đầu muốn thể hiện mình nhiều hơn, cả bên ngoài sân bóng. Ở tuổi 17 và được Schalke chú ý, anh nhuộm tóc thành màu vàng óng.
Norbert Elgert, HLV đội U19 Schalke năm 2005, hoàn toàn bị mê hoặc bởi Oezil sau khi xem một trận bốn người mỗi bên ở trương học. “Khả năng ra quyết định của cậu ấy thật phi thường và tôi đã xác định ngay lập tức: cậu bé này phải chơi cho Schalke”, Elgert nói.
Tiền vệ cánh Peter Lovenkrands tới Schalke từ Glasgow Rangers năm 2006 và cũng rất ấn tượng bởi cầu thủ mảnh mai với những pha chạm bóng tinh tế Oezil. “Cậu ấy chỉ vài lần xuất hiện trên ghế dự bị”, tiền vệ người Đan Mạch nói. “Nhưng trong các buổi tập, cậu ấy là một trong những người giỏi nhất. Kỹ thuật của cậu ấy thật tuyệt vời. Cậu ấy có thể đi bóng dễ dàng qua hai người”.
Còn quá trẻ, Oezil không được trọng dụng ở Schalke, nơi còn có Lovenkrands và Ivan Rakitic, một tiền vệ đang rất nổi lúc đó. “Cậu ấy muốn ở lại, nhưng muốn được tôn trọng và được ra sân”, Lovenkrands kể lại “Mesut tỏ ra khá thất vọng. Tôi đã nói chuyện với Andreas Mueller, Tổng giám đốc đội lúc đó: Đừng để cậu ấy đi. Nhưng ông ấy nói: Chúng ta có Rakitic rồi, và anh ấy chơi rất hay. Thật đáng tiếc khi thấy những gì Mesut làm được hiện giờ”.
Khi đó các CLB lớn ở châu Âu đã để mắt tới anh, bao gồm cả Manchester United và Arsenal. Elgert nói ước mơ của Oezil là “một ngày nào đó chơi bóng ở Anh và TBN. Arsenal là cái tên mà cậu ấy nhắc đến”. Nhưng Oezil chưa sẵn sàng rời Đức và Werder Bremen là đội được hưởng lợi. Anh đóng một vai trò lớn hơn ở CLB mới và nhanh chóng trở thành vua của những đường kiến tạo.
Tháng 2/2009, Oezil lần đầu tiên khoác áo ĐT Đức, quốc gia mà bố anh tới khi mới 2 tuổi vào năm 1967. Cho tới khi đó, TNK vẫn được coi là ưu tiên. Oezil không hát quốc ca Đức trước các trận đấu, mà thay vào đó đọc kinh Koran, một sự tôn trọng với truyền thống Hồi giáo của TNK.
Trần Trọng
Theo Daily Mail
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất