17/07/2012 14:55 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH)- Khi bình luận viên và cựu ngôi sao bóng đá Stan Collymore lớn lên, anh không nghĩ mình là da đen hoặc một người lai. Mẹ anh là một người Anh da trắng và cha là một người Barbados da đen, họ chia tay nhau từ khi anh còn rất nhỏ và Collymore lớn lên trong một khu toàn người da trắng với mẹ, bên cạnh ba người chị gái da trắng cùng mẹ khác cha trong cuộc hôn nhân trước đó của bà.
“Tôi không có ý niệm gì về di sản da đen, vì không có ai nói với tôi những điều như thế cho tới khi tôi hơn 20 tuổi và chuyển đến sống ở London”, Collymore nhớ lại. Anh gia nhập Crystal Palace và mắc kẹt trong một đội hình bị chia sẻ bởi sắc tộc. “Ian Wright, John Salako, Mark Bright, Andy Gray và Eric Young hợp thành nhóm cầu thủ da đen. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ở cạnh những người chỉ nói tiếng lóng và sai ngữ pháp, và tôi thấy rất phấn khích. Mặt khác có những cầu thủ như Alan Pardew, Gareth Southgate, Nigel Martyn và Andy Thorne. Tôi không nói rằng sự chia rẽ rõ ràng là trên cơ sở màu da, nhưng sự khác biệt là có thật. Những cầu thủ da đen nghe nhạc R&B và hip hop, bản sắc văn hóa của họ là Phi-Caribe. Còn những Southgate và Pardew chơi cricket và golf”.
Collymore trải lòng - Ảnh: Getty
Collymore từng được hỏi nếu có một căn phòng da trắng và da đen, anh sẽ chọn phòng nào. “Tôi ấy hả, có lẽ họ sẽ phải tìm cho tôi một phòng khác. Tôi là một sự pha trộn. Tôi nghe những ban nhạc như Prefab Sprout và Scritti Politti và nói chuyện với giọng da đen nặng. Những người da đen nghĩ tôi là dân da trắng, trong khi người da trắng cho rằng tôi là dân da đen”.
Ở thời của mình, anh là một trong rất ít cầu thủ từng báo cáo về một vụ bị phân biệt chủng tộc cho LĐBĐ Anh (FA). Đó là khi Collymore chơi cho Aston Villa, gặp đội bóng cũ Liverpool và tuyên bố hậu vệ của Liverpool, Steve Harkness, đã có lời lẽ phân biệt chủng tộc với anh. “Nếu tôi bị gọi là thằng mọi một lần, tôi sẽ không làm gì, vì tôi nghĩ, không sao, như thế là sai, nhưng tất cả chúng ta đều có thể làm điều ngu ngốc vào một lúc nào đó. Nhưng đây là trong 10-15 phút liên tục - Đồ mọi, mẹ mày ngủ với một thằng mọi - và tôi chỉ muốn vặn cổ hắn ta, thành thật mà nói”.
Harkness trước sau như một phủ nhận các cáo buộc, và FA cho rằng đó không phải là hành vi phân biệt chủng tộc mà chỉ là lời qua tiếng lại trên sân. Trong lần gặp nhau tiếp theo, Harkness bị cáng ra khỏi sân sau một pha vào bóng nguy hiểm của Collymore. “Nếu hắn ta thích chiến tranh, thì đã có chiến tranh”, Collymore nói anh không hề hối tiếc vì pha bóng đó. Cựu tiền đạo tuyển thủ Anh thừa nhận phân biệt chủng tộc trên sân bóng là điều không phải là quá hiếm và theo nhiều cách, bóng đá phản ánh đời sống xã hội. Những cậu bé da màu không học hành giỏi giang, nhưng rất xuất sắc trong thể thao khiến số lượng cầu thủ da đen ngày càng tăng ở bóng đá Anh. Tuy nhiên, một số người thấy khó mà kiêu hãnh với những người hùng da đen.
Ngày càng phổ biến trên Twitter
Đầu năm nay, Collymore lại dính vào một vụ tranh cãi phân biệt chủng tộc gây chú ý nữa. Hồi tháng 1, Joshua Cryer, một sinh viên luật ở Đại học Newcastle và là đội trưởng đội bóng đá của khoa, gửi cho Collymore những tin nhắn khiêu khích trên Twitter, bao gồm: “StanCollymore, mọi người đánh giá anh là kẻ bán chuyên nghiệp và bán mọi, không đen không trắng”. Collymore đã báo cảnh sát và tháng 3, anh này bị tuyên án 200 giờ lao động công ích. Cũng trong tháng đó, sinh viên 21 tuổi Liam Stacey bị bỏ tù vì những tin nhắn phân biệt chủng tộc trên Twitter với Fabrice Muamba sau khi tiền vệ của Bolton bị đột quỵ trên sân.
Collymore cho rằng kiểu phân biệt chủng tộc qua mạng xã hội này hiện đang phổ biến nhất, hơn hẳn những gì trên sân hay các khán đài. “Chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ những kẻ cực hữu mới nói ra những lời như thế”, Collymore bình luận. “Nhưng không phải. Họ thuộc đủ mọi độ tuổi và thành phần xuất thân, và nhiều người nghĩ rằng những người Đông Âu đã đến đây cướp mất việc làm của họ, giống như cha ông họ đã nói về những người da đen và châu Á nhiều năm trước. Trong thời kỳ suy thoái, chúng ta càng thấy những ý tưởng cực hữu nảy nở”.
Liệu án tù có phải là điều xứng đáng với những kẻ đó? “Tôi muốn nhiều hơn thế”, Collymore nói. “Tôi nhận được một lá thư từ Joshua Cryer vài ngày trước. Xin lỗi rất thành khẩn: “Tôi nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào và đã làm tổn thương anh cùng gia đình ra sao”. Có thể đó là một phần trong án phạt của anh ta, ngoài 200 giờ lao động công ích, nhưng nghe rất thật. Có lẽ tôi sẽ liên lạc lại xem sao”.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất