05/06/2014 06:40 GMT+7 | Bảng D
(giaidauscholar.com) - Ngay cả niềm vui lẽ ra phải có được trước một đối thủ nhược tiểu như Luxemburg, người Ý cũng đánh mất. Bàn thắng của Chanot khi trận đấu ở Perugia chỉ còn 4 phút không chỉ đem đến cho đội bóng ấy trận hòa lịch sử trên sân Italy (đó cũng là lần đầu tiên họ sút tung lưới Ý kể từ năm... 1976), mà còn đem đến cho các tifosi và bản thân HLV Prandelli những trăn trở lớn lao, khi World Cup đã cận kề.
Lẽ ra đấy phải là một ngày hội của bàn thắng, nhưng rốt cuộc, điều đọng lại trong những ai đã xem trận giao hữu chuẩn bị cuối cùng của đội Thiên thanh trước khi lên đường sang Brazil là sự thất vọng và bẽ bàng. Điều mà báo chí Italy đã viết cách đây chưa lâu, về những hiểm họa chực chờ Italy ở Brazil như độ ẩm, cái nóng, sự kiệt sức của các cầu thủ sau một mùa bóng quá dài, hóa ra vẫn chỉ ở thời tương lai gần, bởi hiện tại mà Thiên thanh đang đối mặt lại không mang tính khách quan, mà hoàn toàn chủ quan: vấn đề nằm trong chính họ.
Điều gì đã xảy ra với Italy, khi họ đã hòa 6 trong 7 trận đấu kể từ khi giành được vé dự vòng chung kết World Cup 2014 vào thời điểm tháng 11/2013? Điều gì đã khiến Italy không thể nào có được chí ít là một cú hích tinh thần trước khi lên đường, trong hoàn cảnh một chiến thắng tối thiểu về bàn thắng trước Luxemburg cũng có thể bị coi là một thất bại thảm hại? Những người hiểu phong cách của các đội tuyển Italy trước thời Prandelli đều biết rằng, họ chẳng coi trọng các trận đấu giao hữu về mặt kết quả (Italy chưa thắng được trận giao hữu cuối cùng trước World Cup nào kể từ năm 1994). Những người hay theo dõi các tin tức thì đều cho rằng, phong độ của các chân sút như Balotelli đang có vấn đề. Những người khác khẳng định, sự vắng mặt của Montolivo là một cú sốc thực sự. Ai cũng có lí của riêng mình, nhưng sự chững lại của Italy trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup thì không thể chối cãi. Và chắc chắn, Prandelli phải có được câu trả lời, bởi ngay cả khi Montolivo còn chưa chấn thương, Italy đã không còn trình diễn thứ bóng đá mà họ đã chơi trong hai năm trước đó.
Nỗi lo lớn đối với người hâm mộ là việc Italy có thể sẽ đến World Cup mà không có một bản sắc và lối chơi rõ rệt, và trận đấu giao hữu nhẹ với CLB Fluminense hôm 8-6 tới, 6 ngày trước trận gặp Anh, được coi là cơ hội cuối cùng để Italy hoàn thiện mình. Trước World Cup 1978, một Italy lộn xộn tương tự đã đá trận giao hữu với CLB Deportivo Italiano. Sau 45 phút Italy thi đấu đầy thất vọng, HLV lúc đó là Enzo Bearzot đã tung Cabrini và Paolo Rossi vào sân. Ông đã tìm được đội hình lí tưởng của Italy. Với những nhân tố mới ấy, Italy đã trở thành hiện tượng của giải năm ấy và sau đó 4 năm, đăng quang vô địch Espana 82. Ai có thể sẽ là những Cabrini và Rossi ngày ấy trong đội ngũ dự bị của Prandelli bây giờ? Không có một Rossi khác (Giuseppe), vì anh đã bị loại khỏi danh sách triệu tập. Immobile vẫn là một ẩn số, còn Insigne chưa chắc đã đủ sự tự tin và bản lĩnh để thi đấu ở một giải lớn như thế này.
Trong hoàn cảnh ấy, sự tỏa sáng của những người như Cassano (vào sân ở hiệp 2) là tin tốt lành. Trong cả hai trận gặp Ireland và Luxemburg, số 10 của đội tuyển Italy đều là người chơi hay nhất trận. Dù sao, không phải tất cả mọi chuyện đều tồi tệ cho Italy…
Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italy, từ Rome)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất