01/06/2016 06:23 GMT+7 | E
Motta là cầu thủ quan trọng của HLV Conte
Nhưng tại sao một tiền vệ có thiên hướng phòng ngự và đánh chặn lại được giao số 10? Phải chăng Italy không còn ai đáng tin cậy để giao phó vai trò của một thủ lĩnh trên sân cỏ, hay đối với Conte, số 1 hay số 10 cũng không khác nhau? Câu trả lời nằm ở chỗ, trong một đội tuyển Ý ngày càng nghèo nàn chất biến ảo và đẳng cấp của các ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhất là ở hàng tiền vệ, thì cơ bắp bắt buộc phải lên ngôi, như là một giải pháp duy nhất để đảm bảo sự chắc chắn ở tuyến này. Sự thật là kể từ sau khi những Del Piero và Totti rời bỏ đội Thiên thanh sau World Cup 2006 thắng lợi, trong khi vai trò của Pirlo được củng cố, Italy đã không dùng những số 10 thực thụ nữa. Nhưng bây giờ, khi những số 10 xuất sắc của ngày đó không còn tồn tại và Pirlo đã không được triệu tập, không ngạc nhiên khi số 10 được gắn trên lưng của những cầu thủ như Motta, cho thấy tầm quan trọng của việc phải tìm mọi cách để chiếm giữ, hoặc chống cự, ở trung tuyến bằng kinh nghiệm và sức mạnh, hơn là trí tuệ. Hơn thế nữa, các sơ đồ yêu thích của Conte, từ 3-5-2 chuyển sang 3-4-3 hoặc 4-2-4 khi cần thiết đều không có sự phục vụ của một số 10.
Nhưng trên thực tế, khi mà nước Ý đã qua từ lâu cái thời tranh cãi quyết liệt về việc nên chọn Rivera hay Mazzola cho chiếc áo số 10, nên để Baggio hay Zola đá chính, nên ưu ái Del Piero hay Totti, nghĩa là quá dư thừa các tài năng lớn, thì việc một cầu thủ có khả năng đem lại sự biến ảo và có khả năng khuấy động mọi hàng thủ phải nhận số 20 thay vì số 10 như Insigne cũng là chuyện bình thường. Bernardeschi, 22 tuổi, một số 10 thực thụ khác, thì còn quá trẻ và dù cũng có mặt ở EURO 2016, chàng trai của Fiorentina sẽ chỉ là một phương án dự bị. Không ngạc nhiên khi cậu mang áo số 21. Nhưng chúng ta có gì để nói về Insigne, người có thể sẽ là một phương án tấn công của Conte, một khi anh bùng nổ hệt như khi chơi cho Napoli, chủ yếu là khi lệch trái? Chàng trai cao có 1m63 ấy đã ghi 13 bàn cho Napoli ở mùa bóng này, nhưng trong sự nghiệp của mình ở đội Thiên thanh, trong 4 năm qua, anh mới chỉ ra sân cả thảy 9 lần (ghi 2 bàn thắng) và không để lại những ấn tượng mạnh mẽ nào. Sự biến ảo của những tuyển thủ khác, từ Giaccherini cho đến Candreva cũng không thiếu. Nhưng không ai trong số họ đá ở trung tâm và có vai trò dẫn dắt lối chơi. Số 10 thực sự không còn tồn tại cùng Thiên thanh nữa.
Ngoại trừ tuyến phòng ngự mang cái mác Juve có thể tin cậy được, một tuyến giữa yếu ớt và thiếu ngôi sao là một vấn đề lớn, trong khi hàng công hoàn toàn không có gương mặt lớn nào đáng để tin cậy và hy vọng đang khiến các tifosi ngập tràn lo lắng. Có thể mong đợi điều gì vào Eder, người được gấp rút nhập tịch để khoác áo đội tuyển và đã mất hút kể từ khi rời Sampdoria sang Inter? Có thể đặt niềm tin vào Zaza, người chuyên dự bị ở Juventus? Pelle hiện là chân sút tốt nhất của triều đại Conte, với 5 bàn thắng trong 12 lần ra sân kể từ lần đầu tiên được triệu tập vào năm 2014, đã trở thành sự lựa chọn số 1 trên hàng công. Nhưng chân sút 31 tuổi của Southampton chưa từng được coi là một ngôi sao. Giờ thì người được kì vọng nhiều nhất hiển nhiên là El Shaarawy. Chân sút 24 tuổi này đã hồi sinh mạnh mẽ trong nửa cuối mùa qua trong màu áo Roma. Anh cũng là người có phong độ tốt nhất trong số các tiền đạo, và giờ người ta chỉ mong mỏi rằng, tốc độ của anh có thể phá nát các hàng thủ đối phương và tạo ra những đột biến thực sự cho hệ thống tấn công của Italy, vốn phụ thuộc nhiều vào các đợt xuống biên của những người như anh, Candreva hay Giaccherini (Giaccherini đã được thử nghiệm chơi trong sơ đồ 3-5-2 ở vai trò tiền vệ con thoi cùng với Florenzi).
Italy đã qua cái thời tranh cãi xem ai xứng đáng mang áo số 10
Hôm Conte công bố danh sách 23 cầu thủ sẽ tới Pháp cho EURO 2016 trong chương trình "Sogno Azzurro" (Giấc mơ màu Thiên thanh) trên kênh RAI 1, có một phần trang trọng dành cho Marcello Lippi và những hồi ức của ông về World Cup 2006. Trong khi trên màn hình lớn chiếu trực tiếp cảnh chiếc xe chở đội tuyển vừa rời trường quay để ra ga Termini, từ đó về trại Coverciano để cuối cùng từ đó bay sang Pháp, Lippi, tay ôm chiếc Cúp vàng đã đoạt được ở Đức 10 năm trước, đã nói rằng, vào thời điểm 2006, người ta cũng đã từng hoài nghi vào năng lực của đội tuyển. "Nhưng chúng tôi đã lấy đoàn kết làm sức mạnh, và đã vượt qua tất cả để rồi đăng quang", ông nói. "Tôi mong đội tuyển của Conte cũng vậy". Đấy là lời của một người thầy với học trò, của một người đã chiến thắng với một người đang kiếm tìm danh vọng trong chặng cuối cùng của mình với ĐTQG.
Sau 10 năm, Ý bây giờ cũng khá lủng củng và bị hoài nghi như ngày ấy. Liệu họ có đủ đoàn kết, tài năng và nghị lực để tạo nên một kì tích như ngày đó, hay sẽ thất bại và rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng, như là đội tuyển của một thế hệ vắng bóng những cầu thủ xuất sắc, những số 10 "kiểu ngày xưa"?
Trương Anh Ngọc
(từ Rome, Italy)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất