20/07/2023 07:51 GMT+7 | Bóng đá Việt
Thật ra mục tiêu của HLV Mai Đức Chung chỉ là 1 bàn thắng. Nếu đó là lời nói từ miệng của một người đã có hơn nửa thế kỷ gắn mình với quả bóng, thì không có gì chuẩn xác hơn được nữa.
Chỉ còn 2 ngày nữa là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên. Có nghĩa là những hân hoan, hạnh phúc, chúc tụng đã đến lúc dừng lại. Các cô gái của HLV Mai Đức Chung rất cần sự khích lệ về mặt tinh thần, nhưng nói cho cùng, chúng ta không thể đem điều đó vào các trận đấu ở đẳng cấp World Cup để mưu cầu một điều kỳ diệu. Nói chính xác, thì chúng ta cần nhiều hơn thế.
Trong 207 thành viên FIFA đủ điều kiện, có hơn 10 đội bóng buộc phải rút lui trước giờ khởi tranh, đa số đến từ các nơi mà việc phụ nữ chơi bóng là sự thách đố với các định kiến xã hội không thể vượt qua.
Trong 32 đội bóng, có 8 đội lần đầu dự giải, đúng bằng số suất tăng lên từ kỳ World Cup lần này. Philippines lần đầu tiên trong lịch sử có đội bóng (bao gồm nam, nữ, các lứa tuổi) được dự World Cup. Hoặc như Maroc là đội tuyển đến từ thế giới Ả rập đầu tiên dự World Cup nữ, Zambia là quốc gia không giáp biển châu Phi đầu tiên và duy nhất dự một kỳ World Cup (cả nam lẫn nữ)… Chúng ta nhìn thấy rất nhiều nỗ lực về tinh thần từ những đội bóng có cùng lần đầu với độituyển nữ Việt Nam. Thế nên, có đội bóng nữ nào dự World Cup mà không tràn ngập tinh thần và niềm khao khát.
Nên HLV Mai Đức Chung mới nói là lịch sử nằm ở bàn thắng đầu tiên. Trong một bảng đấu với 2 đội bóng đã chơi chung kết 4 năm trước, cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đến từ châu Âu, rõ ràng ghi 1 bàn thắng là điều quan trọng.
Tại sao vậy? Hãy nhìn dưới góc độ chuyên môn, về những trận đấu tương tự như trận đấu với New Zealand hay Tây Ban Nha vừa qua. Nếu chúng ta bị ép sân toàn diện, nếu không có cơ hội đưa bóng lên trên và đương nhiên không thể có cú sút cầu môn nào, thì việc ghi được bàn thắng sẽ là điều không thể.
Dù đây là lần đầu tiên Việt Nam dự World Cup nhưng các trải nghiệm của thầy trò HLV Mai Đức Chung mang ý nghĩa "di sản cho tương lai". Không phải tự nhiên mà các trận đấu giao hữu của Việt Nam đều được thiết kế đối đầu với những đội bóng đến từ châu Âu, có sự vượt trội hoàn toàn về mặt trình độ, thể hình.
Bóng đá nữ Việt Nam không lạ lắm với những trận đấu ở châu Á, nhưng đá với Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc vẫn khác hẳn gặp những cầu thủ có tố chất "khủng" đến từ phương Tây. Thực tế thì ngay tại Đông Nam Á, chỉ cần Philippines nâng cao hình thể đội tuyển của họ bằng các cầu thủ Phi kiều thì ngay lập tức chúng ta đã bắt đầu nhận những thất bại liên tiếp trước họ. Đó là thực tế mà chẳng có một nhà chuyên môn có đẳng cấp nào không nhận ra.
Với ông Mai Đức Chung thì đương nhiên là ông không quá lạc quan về cơ hội của độituyển Việt Nam tại World Cup. Tuy nhiên, ông có bài học của Thái Lan tại Canada 2015 để hy vọng. Người Thái đã có bàn thắng đầu tiên và tuyệt vời hơn, là chiến thắng đầu tiên chỉ trong trận đấu với đại diện đến từ châu Phi là Bờ Biển Ngà (thắng 3-2). Thái Lan thua trắng Đức và Na Uy cùng tỷ số 0-4, nhưng họ chỉ chọn một trận để tạo ra lịch sử. Đây có thể sẽ là phép tính của HLV Mai Đức Chung, cũng như lý do vì sao ông cần 1 bàn thắng. Trận đấu mà Việt Nam có nhiều cơ hội nhất chính là gặp Bồ Đào Nha, đội bóng lần đầu dự World Cup như chúng ta và xét về mặt trình độ thì có lẽ cũng không quá tầm nếu căn cứ vào 1 năm thi đấu tại đây của Huỳnh Như.
Nhưng hãy nhớ rằng, World Cup 2023 chỉ là một sự khởi đầu cho cuộc hành trình để đội tuyển Việt Nam chuyển từ đội bóng giành vé dự World Cup sang một đội bóng có đẳng cấp World Cup. Chúng ta cần 1 cái gạch nối, 1 bàn thắng, 1 phương cách để ghi bàn và để tìm lấy hy vọng ở những trận đấu cho đến thời điểm này vẫn còn rất xa lạ…
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất