12/09/2014 05:54 GMT+7 | Các ĐTQG
(giaidauscholar.com) - “Không cần Hải phải ghi bàn, không cần Hải được nhiều người tung hô, đối với tôi được nhìn thấy con thi đấu và lành lặn rời sân với nụ cười chiến thắng là tôi mừng lắm rồi”, bà Nguyễn Thị Cúc, mẹ của tiền vệ Quang Hải, đã chia sẻ như thế khi xem cậu con trai thi đấu trong trận bán kết với giữa U19 Việt Nam và U19 Myanmar.
Bà Cúc không nói nhiều về diễn biến trận đấu và cũng không đặt nặng sự kỳ vọng rằng cậu con trai Quang Hải sẽ sắm vai người hùng giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 Myanmar trong trận bán kết. Trước trận đấu, điều mà bà Cúc mong mỏi hết sức giản đơn là làm sao Quang Hải không gặp chấn thương và được ăn mừng một cách trọn vẹn với các đồng đội khi U19 Việt Nam thắng trận.
Ám ảnh với hình ảnh Quang Hải chấn thương
“Vẫn biết rằng, cho con theo nghiệp bóng đá là phải đối mặt với nguy cơ dính chấn thương nhưng mỗi lần thấy cháu nằm sân vì đau đớn là tim tôi như thắt lại. Dù không trực tiếp theo dõi Quang Hải thi đấu trong trận bán kết U19 Việt Nam và U19 Thái Lan ở giải đấu trên đất Brunei cách đây chưa lâu, nhưng khi chứng kiến cháu nó bị cầu thủ đối phương năm lần bảy lượt phạm lỗi thô bạo rồi đến tình huống Hải bị đá quét ngang chân khiến tôi vô cùng bức xúc và lo lắng cho Hải cũng như các đồng đội của nó”, bà Cúc chia sẻ.
“Dù xem qua TV, ai trong gia đình tôi cũng đứng ngồi không yên khi thấy thằng Hải ôm chân đau đớn. Mẹ nào mà chẳng xót con, hình ảnh Hải với chiếc chân băng bó, không tự đi được và phải nhờ đồng đội cõng rời sân khiến tôi bị ám ảnh ghê gớm”, bà Cúc kể lại những giây phút khi cả nhà ngồi xem qua TV trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan tại Cúp Hassanal Bolkiah được tổ chức tại Brunei hồi tháng 8.
“Cũng may là tới trận đấu này cháu nó đã hoàn toàn hồi phục chấn thương để ra sân thi đấu. Thấy nó khỏe mạnh chạy nhảy trên sân là tôi cảm thấy vui sướng lắm rồi”, bà Cúc tâm sự với giọng nói vui tươi hẳn lên so với những phút giây trầm lắng trước đó khi bà nhớ lại hình ảnh Quang Hải bị chấn thương.
Bà Cúc nói tiếp: “Tôi xem trên TV thấy bảo người hâm mộ chờ đợi trận đấu này lắm. Thế nên tôi giục bố thắng Hải ăn cơm sớm để còn tới sân Mỹ Đình kẻo muộn. 2 trận vừa rồi tôi và bố nó cũng có mặt theo dõi trực tiếp, thấy không khí trên sân thích thật. Thằng Hải nó đã đi đá nhiều nơi nhưng toàn ở xa Hà Nội nên tôi không có điều kiện tới sân xem trực tiếp.
Vì thế, khi Hải thi đấu ở đây tôi quyết phải tới sân xem bằng được. Nói thật, là dù ở gần con, trông thấy con mà có nói gì được với nhau đâu. Nghĩ kể cũng tội, từ nhỏ nó đã phải xa bố mẹ đi học đá bóng, có lúc vài tháng chẳng về nhà một lần. Nghĩ mà thương nó quá, lúc nhớ bố mẹ cũng chỉ dám gọi điện về hỏi thăm dăm ba câu chuyện mà thôi”.
Sau đó, bà Cúc trải lòng về những năm tháng Quang Hải xa nhà để theo học bóng đá: “Nhìn Hải lạnh lùng, ít nói thế thôi nhưng nó giàu tình cảm lắm. Nó rời xa nhà đi học đá bóng từ năm lên 9 tuổi. Ban đầu, gia đình tôi cũng không đồng ý để nó đi học đá bóng đâu vì ở tuổi đó còn nhỏ quá sao mà nó tự lo nổi.
Thế nhưng, nó đam mê bóng đá quá. Lúc nó còn mới chập chững biết đi đã suốt ngày quấn lấy quả bóng rồi, trước nhà có cái sân đất, lắm lúc nó mải đá với bạn bè quên cả về ăn cơm. Rồi thấy các thầy tới nhà bảo cháu nó có năng khiếu và khuyên nhủ gia đình nên cho cháu theo bóng đá nên tôi với bố nó mới gật đầu cho Hải đi học bóng đá”.
Đội trưởng đội cổ vũ hơn 100 thành viên
Dù ở quê Đông Anh, thị trấn ở ngoại thành ở Hà Nội và cách sân Mỹ Đình không quá xa, nhưng gia đình Quang Hải đã có mặt ở sân Mỹ Đình trước thời gian thi đấu chính thức chừng 3 tiếng đồng hồ. Không chỉ bố, mẹ, anh trai của Quang Hải tới sân xem trực tiếp trận bán kết mà còn có chừng hơn 100 CĐV đặc biệt bao gồm cô, dì, chú, bác và hàng xóm của gia đình bà Cúc.
Bà Cúc đã thuê 2 chiếc ô tô 50 chỗ ngồi để phục vụ đưa đón dàn CĐV hùng hậu từ quê nhà tới sân để cổ vũ cho “cậu út” Quang Hải. Chính bà Cúc là người trực tiếp chỉ đạo đội CĐV đặc biệt của Quang Hải và U19 Việt Nam. Sát giờ đấu, bà Cúc liên tục nhắc nhở mọi người giơ cao 2 tấm băng rôn với dòng chữ “Cậu út cố lên” và “Việt Nam chiến thắng”và hô lớn: “Mọi người giơ cao lên Hải mới nhìn thấy”.
Suốt trong thời gian thi đấu, bà Cúc và đại gia đình cùng hòa mình vào không khí cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình. Những tràng pháo tay rộn rã kèm những tiếng hô vang “Việt Nam, Việt Nam” được bà Cúc khởi xướng và bắt nhịp cho hơn 100 CĐV ruột của Quang Hải đồng loạt làm theo.
2 lòng bàn tay của bà Cúc rực đỏ lên vì không ngừng tạo ra những tiếng vỗ tay cổ động và giọng bà lạc đi vì hò hét cổ vũ cho cậu con trai và U19 Việt Nam khiến ai cũng cảm thấy khâm phục tinh thần của bà Cúc.
“Dù hôm nay Quang Hải không ghi bàn nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng sung sướng khi U19 Việt Nam giành chiến thắng trước U19 Myanmar để có thể chơi ở trận chung kết. Gia đình tôi cùng nhiều người hàng xóm nữa sẽ tiếp tục tới sân đến cổ vũ cho Quang Hải cổ vũ cho trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản. Tôi tin rằng con trai tôi sẽ tiếp tục chơi tốt và U19 Việt Nam sẽ giành chiếc Cúp vô địch năm nay” - bà Cúc nói trong sự phấn khích khi nhìn thấy Quang Hải ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội.
Đức Huân
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất