16/03/2011 11:40 GMT+7 | Champions League
(TT&VH)- Những dấu hiệu ban đầu đã xuất hiện, dù chưa thực sự rõ ràng. Trong cuộc chiến vây cánh ở Chelsea, Fernando Torres đang đối mặt với nguy cơ bị cô lập. Anh chỉ còn một con đường: phải tự thích nghi và tồn tại.
Khi ấy, tỷ số đã là 3-0 và chiến thắng trước Blackpool đã nằm trong túi của Chelsea. Blackpool đẩy cao đội hình và để lộ khoảng trống phía sau. Kalou dẫn bóng từ ngoài vòng cấm. Torres như thường lệ, âm thầm tách khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương, chọn vị trí rất thuận lợi để chờ dứt điểm. Không có đường chuyền nào cho Torres. Kalou chọn giải pháp rất "tối" là một mình đột phá trước hai hậu vệ đối phương. Cơ hội trôi qua.
Malouda vào sân từ băng ghế dự. Tỷ số ở sân Bloomfield Road nghiêng về Chelsea. Malouda hoạt động rất xông xáo ở cánh trái. Từ một tình huống phản công nhanh, Malouda đi bóng chéo vào trung lộ, hướng về đường biên ngang. Hai đấu hai, Malouda và Torres trước hai hậu vệ đối phương. Torres lại di chuyển rất khôn ngoan, đâm thẳng đến khung thành như sẵn sàng đón đường chuyền ngang, nhưng đột ngột lùi lại phía sau, không bị ai theo kèm. Malouda không căng ngang và cũng chẳng chuyền ngược lại phía sau cho Torres. Ở góc cực hẹp, anh chọn giải pháp rất vô lý là dứt điểm. Thủ môn đối phương cản phá. Cơ hội lại trôi qua.
Mối quan hệ nội bộ của Chelsea vốn phức tạp bậc nhất ở Premier League. Đầu mùa 2007-2008, thủ quân John Terry đã trực tiếp lên gặp ông chủ Roman Abramovich sau khi Jose Mourinho từ chối sử dụng anh khi thể lực không ở trạng thái tốt nhất. Terry yêu cầu được ra đi. Abramovich nói không. Vài ngày sau, Mourinho bị sa thải. Mùa sau đó, đến lượt Felipe Scolari, rơi vào bi kịch tương tự. Cùng với thành tích yếu kém của Chelsea, Scolari còn khiến nhiều trụ cột phật lòng khi bỏ rơi Drogba. Hệ quả là cựu HLV VĐTG người Brazil chỉ trụ lại Stamford Bridge vài tháng. Dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng nhiều tờ báo hàng đầu ở Anh khẳng định nội bộ Chelsea chia ra nhiều phe phái rõ rệt, trong đó có nhóm cầu thủ Anh do Terry nắm đầu và nhóm lính lê dương, do Drogba dẫn dắt (trước đây còn có cả Ballack). Đụng vào các nhóm này chẳng khác gì đụng vào ổ kiến lửa.
Bản thân Torres không được chào đón nồng nhiệt ở Stamford Bridge. Vấn đề lớn nhất của anh: giá cao nhất (50 triệu bảng) và lương cao nhất (10 triệu bảng năm). Những Terry, Drogba bao năm cống hiến cho Chelsea nhưng lương lại không thể bằng. Thậm chí, lương của Drogba chỉ bằng nửa lương của Torres.
Ngoài ra, tài năng của anh được đánh giá rất cao. Anh đang ở độ chín sự nghiệp, lại trẻ hơn Drogba lẫn Anelka và đẳng cấp cách xa Kalou. Dù biết mình đã bên kia sự nghiệp, Drogba lẫn Anelka chắc chắn không chấp nhận cảnh bị chiếm mất vị trí, nhất là mùa trước họ vẫn còn đóng vai trò người hùng trong cú đúp của Chelsea.
Torres có hiểu được tình cảnh của anh hiện tại? Anh thừa biết. Khi Kalou không chuyền bóng, anh tiếc nuối nhưng không phản ứng lại với đồng đội. Khi Malouda không chuyền bóng, mặt anh vẫn không biến sắc. Anh sẵn sàng chờ đợi. Chờ đợi thời cơ. Chờ đợi bàn thắng đầu tiên. Và sau đó, họ sẽ "biết tay" anh...
ĐỨC LỘC
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất